Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Du học nước ngoài: Khi đi phấn khởi, khi về tâm tư

Tạp Chí Giáo Dục

Được du học bằng kinh phí nhà nước, nhưng nhiều du học sinh trở về không mặn mà với công việc được bố trí. Có người cố gắng làm “trả nợ” cho xong rồi nghỉ việc, có người chấp nhận đền bù để làm cho các công ty nước ngoài, thậm chí không trở về…

Lễ tiễn ứng viên các tỉnh ĐBSCL lên đường du học năm 2011, cũng là năm nhiều ứng viên nhất với 115 người - Ảnh: Tư liệu Trường ĐH Cần Thơ
Lễ tiễn ứng viên các tỉnh ĐBSCL lên đường du học năm 2011, cũng là năm nhiều ứng viên nhất với 115 người – Ảnh: Tư liệu Trường ĐH Cần Thơ

Đó là tình trạng của nhiều du học sinh theo chương trình Mekong 1.000 (đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ sau đại học ở nước ngoài nhằm góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long) khi trở về địa phương làm việc.

Làm để “trả nợ”

Chị N.T.T.N., đang công tác tại một trường cao đẳng ở Đồng Tháp, cho biết năm 2011, khi được chọn làm ứng viên đi du học ngành công nghệ sinh học tại Anh, chị rất hãnh diện. Chị N. nói chị may mắn hơn các bạn cùng đi học chương trình thạc sĩ là khi trở về được đứng lớp. Ngoài công việc giảng dạy, chị vẫn phải cáng đáng thêm nhiều việc không phù hợp khác nữa.

Tương tự, chị T.N.M. (Cần Thơ) năm 2010 trở về với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành môi trường ở Pháp. Được bố trí làm việc ngay sau đó, nhưng chỉ quanh quẩn công việc văn phòng với nhiệm vụ lưu trữ thông tin, soạn thảo văn bản và chuyển thư từ của cơ quan.

Làm được hơn một năm, chị đã tự bỏ việc lên TP.HCM làm ở một công ty nước ngoài và xin được “trả nợ” dần nhưng địa phương không đồng ý. Chị M. phải quay trở lại làm việc. “Tôi cũng cố gắng làm cho đủ niên hạn rồi sẽ tìm công việc khác phù hợp hơn” – chị M. than.

Chị M. nói thêm không phải ai cũng chê bai hay không muốn phục vụ cho thành phố, nhưng ngoài việc làm trái với các chuyên ngành đã học thì kiến thức của du học sinh trở về cũng không biết phải vận dụng vào đâu khi không có đủ trang thiết bị, cơ sở thực hành…

P.Q. chấp nhận bồi thường hợp đồng, bỏ công việc giảng dạy mà nhiều du học sinh cho là vị trí phù hợp khi trở về nước. P.Q. kể sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quan hệ quốc tế tại Hà Lan năm 2013, P.Q. được bố trí giảng dạy ngoại ngữ tại một trường cao đẳng ở Cần Thơ.

P.Q. rất mừng khi được giảng dạy đúng chuyên ngành mình đã học nhưng lại không được mang sự sáng tạo vào bài giảng, những đề xuất của P.Q. trong cuộc họp chuyên môn không lúc nào được đồng ý nên dần dà P.Q. nản.

“Khi tôi đề xuất cách làm mới hơn cho môn học thì không được chấp nhận, tôi phải dạy theo lề lối cũ trong khi ngoại ngữ luôn có những điều hay, mới lạ…” – P.Q. chia sẻ.

Sau hơn ba tháng giảng dạy, P.Q. nghỉ việc và hoàn trả gấp đôi số tiền được hưởng khi đi du học vì đã vi phạm hợp đồng. P.Q. đang đi dạy ở một trường quốc tế tại TP.HCM.

Ngoài ra, cùng năm 2013, chị H.N. tốt nghiệp thạc sĩ ngành viễn thông, chị H.T. tốt nghiệp thạc sĩ ngành quan hệ quốc tế ở Úc và anh L.H.T. tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ chế biến ở Bỉ… đang làm chuyên viên văn phòng tại các sở, ban ngành của Cần Thơ, Hậu Giang. Theo những anh chị này, dù được bố trí làm việc ổn định nhưng công việc không dính dáng gì đến sở trường và kiến thức được học.

 

Đã hưởng nhiều ưu đãi

Ông Nguyễn Hoàng Phụng - Ảnh: T.Trang
Ông Nguyễn Hoàng Phụng – Ảnh: T.Trang

“Chúng tôi đã trao đổi với các tỉnh khi tuyển chọn ứng viên đi học, ngoài việc xét học lực của ứng viên thì nên tìm hiểu nguyện vọng, đánh giá phẩm chất của từng ứng viên để xem xét mức độ ứng viên trở về phục vụ là bao nhiêu phần trăm. Sau đó mới có quyết định cử đi học 

Ông Nguyễn Hoàng Phụng (chuyên viên phòng hợp tác quốc tế Trường ĐH Cần Thơ)

Ông Nguyễn Hoàng Phụng, chuyên viên phòng hợp tác quốc tế Trường ĐH Cần Thơ, cho biết đã nghe nhiều phản ảnh tình trạng các ứng viên học ở nước ngoài về có nhiều người đòi hỏi quyền lợi, thậm chí bỏ việc, không về, khi về nước không yên tâm, so bì về thu nhập…

Cũng theo ông Phụng, phần lớn các ứng viên tại Cần Thơ sau khi đi học về lại có nhiều “đòi hỏi” về quyền lợi hơn các ứng viên ở các tỉnh khác. “Họ tính toán mà không nghĩ rằng số tiền bỏ ra cho họ đi học nếu chia đều ra mỗi tháng khi họ về phục vụ thì họ được hưởng tính ra con số không hề nhỏ” – ông Phụng nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Bình, phó giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết khi ứng viên trở về, trước tiên Sở Nội vụ và các sở, ban ngành đều lắng nghe nguyện vọng của ứng viên, sau đó đối chiếu với nhu cầu của các cơ quan rồi mới bố trí công việc.

“Còn công việc được bố trí ở vị trí nào thì do cơ quan đó phân công trực tiếp chứ Sở Nội vụ không có thẩm quyền ấy nên không thể thống kê bao nhiêu người đang làm việc đúng với sở trường, chuyên môn đã học” – ông Bình nói.

Ông Tô Thu Cường, phó phòng công chức viên chức Sở Nội vụ Bạc Liêu, cho biết “nếu nói không ưu đãi nhân tài là không đúng”, tất cả ứng viên khi trở về làm việc đều được ưu tiên khi không phải qua thời gian tập sự mà được tuyển thẳng biên chế, hưởng 100% lương, đồng thời còn được chọn cơ quan làm việc đúng với chuyên ngành đã học.

Ông Tô Thu Cường cho biết hiện nay sở đã trình với UBND tỉnh xúc tiến các quy trình để xem xét yêu cầu bồi thường hợp đồng của một trường hợp ứng viên sau khi trở về đã tự ý đi làm nghiên cứu sinh mà không được sự thống nhất của ủy ban tỉnh. Dự tính số tiền bồi thường gồm tiền sinh hoạt phí, học phí trong và ngoài nước sẽ gần 1 tỉ đồng.

“Cơ bản các ứng viên trở về đều toàn tâm toàn ý với công việc được giao. Nhiều bạn có nỗ lực rất lớn trong công việc, đạt thành tích cao trong công tác chuyên môn. Chủ trương tỉnh đều phân công công việc đúng với ngành nghề ứng viên đã được học” – ông Cường nói.

Còn theo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, tất cả ứng viên trước khi đi học đều được lãnh đạo tỉnh tham mưu, phân công vị trí việc làm sau khi trở về. Hầu hết ứng viên trở về đều được làm việc ở các vị trí họ đã chuẩn bị trước tâm lý nên họ không hề bỡ ngỡ, bất mãn.

Theo báo cáo tình hình triển khai đề án Mekong 1.000, hiện tại một số địa phương đã có ứng viên tốt nghiệp trở về làm việc như Bạc Liêu có 20 ứng viên (một ứng viên bồi thường hợp đồng), Bến Tre 13 ứng viên, Vĩnh Long 41 ứng viên, Cần Thơ 121 ứng viên, trong đó có 5 tiến sĩ (bốn trường hợp nghỉ việc phải bồi hoàn kinh phí). Tất cả ứng viên đều được bố trí công tác ở các ngành, lĩnh vực như giao thông vận tải, tài chính, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Ngoài ra, Trà Vinh cũng là tỉnh đang gặp khó khăn trong việc thu hồi kinh phí khi chỉ có 51/58 ứng viên trở về địa phương công tác, còn lại các ứng viên đã bỏ học, học xong không về nước hoặc đã chuyển ra ngoài tỉnh làm việc.

Theo quy định của từng địa phương, mỗi ứng viên khi trở về sẽ phải phục vụ gấp ba hoặc năm lần thời gian học tập đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì phải từ chín năm trở lên. Trước khi đi học, giữa ứng viên và địa phương đều có cam kết trách nhiệm của mỗi bên. Nên khi trở về ứng viên không làm đúng cam kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền được hỗ trợ trong suốt quá trình học.

Kiên Giang: đỏ mắt tìm ứng viên

Theo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, sau năm năm (từ năm 2010 đến nay) triển khai đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài, tỉnh này chỉ cử được 29 người, tương đương 24% chỉ tiêu được giao. Trong đó một người đi học tiến sĩ, còn lại 28 người học thạc sĩ.

Nguyên nhân chủ yếu do ứng viên hạn chế về ngoại ngữ. Không chỉ thiếu người, ứng viên được chọn cử đi học phần lớn còn thiếu chuẩn, chỉ tốt nghiệp loại trung bình, trong khi quy định của đề án là ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.

Số ứng viên là sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về địa phương, việc bố trí công tác cũng gặp khó khăn do thiếu biên chế dự phòng. Có trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc cảnh quan ở Mỹ, được phân công về Sở Xây dựng công tác đã tự ý bỏ việc, chấp nhận bồi thường chi phí đào tạo; có trường hợp bỏ học giữa chừng, tự ý ở lại nước ngoài làm việc.

Ngoài ra, việc không tìm đủ người còn do đề án đưa ra nhiều tiêu chí quá khó thực hiện. Chẳng hạn đề án yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức muốn đi học nước ngoài bằng nguồn ngân sách phải có đủ năm năm công tác trở lên là quá dài. Hay quy định độ tuổi đi học thạc sĩ phải từ 30 trở xuống, tiến sĩ từ 40 trở xuống là chưa phù hợp với thực tế về dự nguồn ứng viên của địa phương. Đề án quy định mức đền bù chi phí đào tạo nếu tự ý bỏ việc gấp năm lần học phí là quá cao. Chưa kể thời gian cam kết phục vụ 10 năm sau khi tốt nghiệp là không khả thi, không khuyến khích được người giỏi tham gia.

Sau cùng, yếu tố môi trường làm việc không phù hợp, không phát huy hết hiệu quả đào tạo ở nước ngoài được cho là nguyên nhân chính khiến một số ứng viên chán nản, tự ý bỏ việc sau khi tốt nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện đề án tại Kiên Giang đến thời điểm này là 10,07 tỉ đồng. Trong số 29 người được cử đi học (15 công chức, viên chức và 14 sinh viên), có 19 người tốt nghiệp trở về nước.

Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Đối với bảy sinh viên được đưa đi đào tạo trình độ thạc sĩ, đến nay mới chỉ phân công công tác được ba người, trong đó có một trường hợp đã tự ý bỏ việc.

Khoa Nam

552 lượt ứng viên đã du học

Theo báo cáo sơ kết chương trình Mekong 1.000 của Trường ĐH Cần Thơ, tính đến tháng 4-2015 đã có 552 lượt ứng viên (trong đó có 50 ứng viên học tiến sĩ) đã được gửi đi đào tạo ở 160 viện, trường tại 23 quốc gia.

Các ngành nghề được đào tạo như luật, quản lý hành chính, công nghệ sinh học, y tế, công nghệ chế biến, cầu đường, cấp thoát nước. Tổng số kinh phí đã sử dụng hơn 19 triệu USD.

Tổng chi phí đào tạo trung bình cho mỗi thạc sĩ là 34.208 USD, mỗi tiến sĩ là 59.121 USD.

 

Thùy Trang/ TTO

 

Bình luận (0)