Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thầy giáo làm ca sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Nguyễn Quốc Cường (phải) song ca một ca khúc về biển đảo
Có những người thầy ngoài năng khiếu sư phạm được đào tạo bài bản còn sở hữu một giọng ca thiên phú. Chính tài lẻ đó đã giúp những kỹ sư tâm hồn này có thêm niềm vui và dễ dàng thành công hơn trong sự nghiệp trồng người. 
Vào vai trò ca sĩ
Tại Hội nghị tổng kết năm học hàng năm của Phòng GD-ĐT Phú Nhuận, ngoài các tiết mục tốp ca, song ca, hợp ca, người xem thật sự ấn tượng bởi một giọng ca nam khỏe khoắn, tươi trẻ với những ca khúc về quê hương, mái trường, biển đảo của thầy giáo Đỗ Quang Phúc – giáo viên (GV) môn âm nhạc của Trường Tiểu học Cổ Loa. Nghe thầy Phúc hát bằng cả nội lực của mình, không ít thầy cô ở các trường khác đều mong muốn có một GV như thế để làm “hạt giống” cho phong trào văn thể mỹ của đơn vị. Đó cũng là niềm mơ ước của nhiều đồng nghiệp khi được nghe thầy Nguyễn Quốc Cường – GV dạy tin học tại Trường THCS Gò Vấp hát trên các sân khấu hội diễn của Phòng GD-ĐT Gò Vấp và Sở GD-ĐT TP.HCM. Tuy không học qua bất kỳ trường lớp âm nhạc chính quy nào nhưng thầy Cường lại xử lý rất tốt mọi thể loại bài hát từ nhạc truyền thống, nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi và cả thánh ca. Niềm đam mê âm nhạc đã giúp thầy vượt qua mọi rào cản ngăn cách từ những kiến thức nhạc lý hàn lâm để tự trau chuốt giọng basso (nam trầm) hiếm có của mình. Tài năng của thầy Cường đã được ghi nhận ngay từ khi còn là sinh viên của Trường ĐH Sài Gòn với giải nhất Tiếng hát sinh viên năm 2009.
Nhiều chương trình văn nghệ của Phòng GD-ĐT Hóc Môn luôn ấn tượng khi thầy Nguyễn Đức Tài – GV Trường Tiểu học Tân Xuân vừa làm ca sĩ lại vừa đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh đều thật sự cảm phục khi biết thầy giáo của con em mình vừa có tài dạy chữ vừa có khả năng ca hát không thua gì ca sĩ.
Những chuyện “hậu trường”

Tiết mục đơn ca của thầy giáo Đỗ Quang Phúc 

Thầy Cường chia sẻ: “Chính giọng ca đã kéo gần khoảng cách giữa thầy và trò hơn. Ai biết hát thì người đó dễ hòa đồng và cơ hội tham gia sinh hoạt tập thể với các lớp”. Có lẽ đó là “lý do chính đáng” mà thầy không thể nào từ bỏ âm nhạc được dù rất bận công tác giảng dạy và công tác Đoàn – Đội trong trường. Với thầy giáo Quang Phúc, được dạy hát cho các em học sinh lứa tuổi tiểu học là một may mắn và niềm thích thú thật sự. Ở lứa tuổi này – theo thầy – các em chưa hề mất đi vẻ hồn nhiên và bao giờ cũng có một tình cảm rất trong sáng, vô tư đối với người đang dạy dỗ mình. Thầy  Đức Tài khẳng định, khi hát trước học sinh thì cảm xúc thật hơn cả vì các em chính là những khán giả trung thành nhất.
Thế nhưng, với các thầy giáo ca sĩ này, tất cả không phải chỉ có “màu hồng”. Vốn không học nhạc lý một cách chính quy nên không phải bài hát nào thầy Cường cũng thành công, nhất là khi bước vào các cuộc thi lớn. Kỷ niệm đáng… tiếc nhất là trong một cuộc thi hát cấp thành phố, chỉ vì hát sai một từ mà thầy đã để vuột mất giải thưởng cao nhất. “Vòng thi chung kết đó, khán giả quá đông và nhìn xuống dưới ai cũng lạ nên tôi đã hát nhầm lời do thiếu tự tin” – thầy Cường nhớ lại.  
Chỉ là GV hợp đồng ngắn hạn trong trường nên ngoài việc đi dạy một tuần 3 buổi, thầy Đỗ Quang Phúc còn phải tranh thủ làm thêm bằng cách đi hát ở một số phòng trà và tụ điểm ca nhạc vào thời gian rảnh rỗi. Chỉ có như vậy mới giúp thầy trang trải cuộc sống để bám trụ với nghề dạy học và có thêm cơ hội theo học lớp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. May mắn cũng đã đến với thầy Đức Tài khi gần đây được tham gia sinh hoạt định kỳ trong Câu lạc bộ Báo cáo viên Quận ủy 12. Niềm vui đến từ ánh mắt long lanh của trẻ thơ, đặc biệt là trong từng lời ca điệu hát đã giúp các thầy cô dễ dàng vượt qua những khó khăn tạm thời trên bục giảng.
Bài, ảnh: Quang Phan

Bình luận (0)