Y tế - Văn hóaThư giãn

Chén tình xuân

Tạp Chí Giáo Dục

Chị thích đọc thơ cho chồng nghe mỗi khi hoàng hôn buông phủ xuống làng quê phố núi của chị. Đà Lạt nên thơ và mơ mộng như một bản nhạc tình sâu lắng. Chị quen anh và yêu anh đã ngót 20 năm. Hai mươi năm qua, ngoại trừ những lúc anh xa chị hay ốm đau, không đêm nào chị không tặng anh một bài thơ trước khi hai vợ chồng đi vào giấc ngủ.

Chị yêu anh vì anh có một sở thích văn thơ với chị. Cuộc sống dù cực khổ đến mấy, chị vẫn thấy vui vì anh luôn là một bờ vai vững chắc cho chị ngả đầu bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Cuộc sống của anh chị bình thường và giản dị như cái thung lũng tình yêu bốn mùa êm ả. Chị thấy hạnh phúc khi anh biết yêu thương vợ con, quan tâm, chăm sóc gia đình hơn bất cứ người đàn ông nào trong cái xóm giềng này. Ðến nỗi, mọi phụ nữ xung quanh phải tỏ ra ghen tị!

Ấy vậy mà, hôm nọ, anh bảo với chị anh có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài. Anh nói thế và chị chuẩn bị tất cả hành lý cho chị, không quên để trong vali nhũng cuốn thơ hay nhất của chị từng xuất bản. Chị nghĩ thời gian ở xứ người, nếu rảnh rỗi, anh đọc để đỡ nhớ gia đình, vợ con. Tất cả hành trang chị gói ghém, anh mang theo nặng trĩu. Ngày tiễn anh đi, chị không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Chị có cảm tưởng như anh sắp đi xa chị và chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại. Nhưng chị vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi với anh, nụ cười trìu mến khiến anh từng đảo điên thời sinh viên đại học.

– Anh đi nhé, em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Xong công tác, anh sẽ mau chóng trở về với mẹ con em.
Chị không nói được lời nào, ôm đứa con thơ chặt vào lòng, nhìn theo xe lăn bánh. Từ đây lên thành phố chắc cũng mất 4-5 tiếng. Rồi sau đó anh mới bay sang Mỹ.  Một vòng trái đất !!! Chị quay lưng với bước chân trĩu nặng. Dường như chị có cảm giác gì đó bất an trong lòng. Biết đâu;  À không. Chị không dám nghĩ tới nữa.

Ngày tháng cứ trôi dần. Chị mỏi mòn theo từng bài thơ hàng đêm thao thức. Sau khi giáo án đã soạn xong, chị ngồi thẩn thờ, suy nghĩ, đăm chiêu và khóc. Nhìn ra khung trời tối om, mưa đêm rả rích, cao nguyên vẫn bạt ngàn những đồi chè. Hoa và hoa vẫn thoang thoảng đưa hương theo gió. Những bước chân vội vã lốc cốc dưới đường khuya của những người nông dân… tất cả chợt bàng hoàng, se thắt tim chị. Trước không gian tĩnh mịch này, chị không còn hứng thú với một câu thơ. Cũng thật lạ! Cách đây mới mấy tháng, chị nghĩ những hàng thông, những đồi dốc thoai thoải, những hương thơm ngào ngạt của hoa ngoài kia là thiên đường. Tất cả là thiên đường của chị. Vậy mà, bây giờ chị đâm ra sợ hãi. Sợ hãi với chính tập thơ trước mặt của mình. Và chị cũng không còn đọc thơ nữa. Duy chỉ có một điều trấn an chị, con gái của chị. Nó ngủ thật ngoan, say sưa và guơng mặt như một thiên thần bé nhỏ. Chị vón vén bước đến bên giường, đắp lại cái chăn cho con. Nước mắt lại rơi… Đêm đã về khuya.
**** *****
• Thưa bà, cho tôi hỏi đường về Thôn Hạ đi lối nào ạ?Giọng một người đàn ông trung niên run run làm chị giật mình.
• Đi lối này, hết ngã tư, ông quẹo phải là tới. Chị đáp.
Cám ơn bà.
Chị bàng hoàng. Anh…là…
• Người đàn ông bối rối nhìn chằm chằm vào gương mặt đang run rẩy của chị.
• Bà… là…
À, không tôi nhầm. Bà giống một người tôi đã quen biết trước đây.

Chị không tin được mình đang tiếp xúc với một người không phải là anh.
Nhưng thôi, người ta đã không dám nhìn nhận mình như thế, mình còn lưu luyến làm gì. Chị cuối đầu và quay bước. Đường khuya. Những dốc hoàng lan ngào ngạt lối về. Lòng chị cô đơn đến tên tái. Gió lạnh rít từng hồi trên những đồi thông. Âm thanh của đêm cao nguyên dường như lọt sâu vào không trung im lặng.

Bỗng chị giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau:

• Thu Hà, xin em hãy tha lỗi cho tôi. Người chồng phụ bạc. Tôi không xứng đáng được em tha lỗi. Nhưng tôi biết em là người phụ nữ độ lượng bao dung nhất của cuộc đời này. Em hãy cho tôi….
Chị nghe lời khẩn câu của một người đàn ông, tai chị như ù đi theo cái rít của gió đêm xào xạc. Chị không tin đây là những lời nói của một người đàn ông chị đã từng yêu thương.

Chị bước thật nhanh như trốn chạy một sự xỉ nhục thấp hèn. Mưa đêm lất phất rơi tích tách trên những tàu lá chuối non tả tơi.

Cuộc sống, nhiều khi chị không nghĩ mình sẽ có ngày phải đối diện với chiếc bóng của đời mình. Người mà chị yêu thương nhất bỗng hóa ra hận thù. Chuyện bình thường ai cũng có thể hiểu được, vậy mà đối với chị đó là một khó khăn quá lớn.

Sáng hôm sau, trời quang đãng, một không khí mát dịu sau những cơn mưa rả rích tối qua. Chị thức dậy và thấy đầu mình rỗng trống. Dường như, giấc mơ đêm qua khiến chị chưa hết bàng hoàng. Chẳng có người đàn ông chị yêu thương trở lại.

Không có những giọt nước mắt run rẩy trên môi chị. Nắng xiên qua những đồi thông ấm áp. Đà Lạt vẫn nên thơ và trữ tình với từng vòng tay ấm áp của tình nhân. Con gái chị mang vào cho chị một chén trà nóng. Hương trà thơm ngát. Hương thơm của thời con gái. Vườn chè xuân của cao nguyên đã từng quyến rũ chị từ bỏ thành phố để về đây làm dâu. Bao nhiêu quãng đời tươi đẹp lẫn u buồn, chị đã dành trọn cho mảnh đất này. Mùa Xuân cũng đang về trên những dốc đồi thoai thoải. Cái nắng bạt ngàn của chè xanh, của bằng lăng, của cúc dại làm lòng chị dịu lại. Chưa bao giờ, chị thấy nắng đẹp như thế. Dù biết rằng, khi ánh hoàng hôn buông, cao nguyên sẽ chìm trong thung lũng sương mù. Và chị, lại nương theo bờ vai gầy của thời gian để nhâm nhi một chén tình xuân đã quá chơi vơi….

Minh Tâm

Bình luận (0)