Nhà thơ Phan Vũ đã tổ chức triển lãm tranh tại nhà riêng (434/27 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, TPHCM) sáng 13-7. Mặc dù đã 86 tuổi nhưng nghệ sĩ này vẫn "yêu hết sức nồng nàn, để qua tranh lại nghĩ về thơ…”.
Nhà thơ Phan Vũ và NSƯT đạo diễn Trần Mỹ Hà
Phòng tranh có 36 tác phẩm được trưng bày. Nhà thơ Phan Vũ cho biết: “Xưởng bên quận 9, TPHCM còn hơn 30 bức nhưng ở phòng tranh này chỉ đủ để trưng bày thế thôi. Tôi mong gửi đến những người yêu thơ cảm nhận mới hơn về hình ảnh thông qua suy nghĩ của một tâm hồn luôn bị thôi thúc bởi cảm xúc, bởi màu sắc và qua đó thể hiện được sự lãng mạn, bay bổng của nguồn thơ khi gắn với hội họa”.
Nhà thơ Phan Vũ và họa sĩ Trịnh Thanh Tùng trao đổi với khách thưởng ngoạn tranh
Nhà thơ Phan Vũ được biết đến không chỉ ở tài làm thơ mà ông vốn là một đạo diễn, một người viết kịch bản… Đọc nhiều bài thơ của ông giới mộ điệu nhận xét có chất phim. “Nghĩa là có hành động, dù nhẹ nhàng, di chuyển chậm nhưng ở đó rất…đời”- đạo diễn Trần Mỹ Hà – người có mặt tại buổi triển lãm đã nói.
Nhà thơ Phan Vũ và con gái – Nhà báo Việt Nga
Còn họa sĩ Trịnh Thanh Tùng nhận xét: “Phan Vũ là một nhà thơ mang đậm sự lãng mạn trong tâm hồn. Từ đó đã cho ông sức mạnh sáng tạo bền bỉ khi vẽ tranh. Cái quí nhất của người họa sĩ sáng tác đó là chất liệu từ tâm hồn, mà với Phan Vũ thì chính vì là nhà thơ nên ông không cần phải cố gắng hồn nhiên, lãng mạn vẫn đưa suy nghĩ của mình vào thơ một cách nhẹ nhàng. Điều quan trọng hơn vì ông là họa sĩ tự do, ông suy nghĩ điều gì, thích đề tài gì thì vẽ, không lệ thuộc vào phong cách nào nên xem tranh của ông rất thú vị. Ông không cố tình phá cách nhưng lại tạo được nét riêng trong nét cọ của mình”.
"Ai bảo em ngồi bên song cửa"
Nhà thơ Phan Vũ viết bài thơ đầu tiên vào năm 1956, cùng thời với những kịch bản phim và sân khấu của ông trình làng. Ở phòng tranh này, ông vẫn lấy thủ pháp kết hợp từ thơ với điện ảnh, để thi ca hoá những bố cục rất ấn tượng.
"Mùa thu"
"Tấu khúc trong chuồng cọp"
"Không đề"
Quả thật, tranh của họa sĩ Phan Vũ tuy rộn rã màu sắc, ẩn chứa hình tượng của thơ, nhưng vẫn gợi cho người xem nghĩ về một nhà thơ lãng mạn, thích vẽ thơ mình bằng màu sắc và cái nhìn đầy thú vị từ cuộc sống. Những bức tranh sinh động như: Tấu khúc trong chuồng cọp, Biển gió, Cây bàng, Tiếng dương cầm trong căn nhà cổ, Ai bảo em ngồi bên song cửa, Vàng nắng, Tự họa…đã nói lên một thông điệp: Tuổi già không có sự trút giận hoặc tìm kiếm những phút giây sống vội, mà tranh lẫy từ thơ của tác giả “Em ơi Hà Nội phố” vẫn ngào ngạt những rung động từ một trái tim yêu.
Theo NLD
Bình luận (0)