Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xin… nghèo để con được đi học

Tạp Chí Giáo Dục

Gánh nặng gia đình lại đè nặng trên vai anh Đức khi chị Liên không thể gánh tàu hủ đi bán
Vợ chồng anh Lương Văn Đức (58 tuổi) và chị Trần Thị Liên (54 tuổi) hiện ngụ tại P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cần mẫn sớm khuya, nhịn ăn nhịn mặc cho con đi học làm bà con lối xóm dù cứng cỏi vẫn rơi nước mắt. Anh Đức hành nghề xe ôm. Chị Liên với gánh tàu hủ ngược xuôi…
Cận cảnh cái nghèo
Năm 1967, chị Liên rời quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp. Tại đây, chị Liên gặp anh Đức, người thanh niên miền Bắc cũng tha hương mưu sinh. Đồng cảm hoàn cảnh nghèo, hai người đem lòng yêu nhau. Ngày chị Liên theo chồng, rồi ra riêng, tài sản mẹ ruột cho chị là một đôi quang gánh đã sờn.
Gánh tàu hủ của chị Liên ngày một nặng hơn, về khuya hơn khi bé Thanh, bé Thủy rồi thằng Vinh ra đời. Ngày bán chậm, chị gánh hàng rong ruổi khắp các ngõ hẻm đến 3, 4 giờ sáng mới về đến nhà. Có hôm, khi chị lê từng bước chân mỏi mệt về đến đầu hẻm thì các con đã ôm cặp đến trường. Thu nhập của cả hai vợ chồng không đủ tiền trang trải cái ăn, cái mặc. Đến ngày đóng tiền trường là chạy vạy khắp nơi. Biết gia cảnh, các cháu lại ham học, không ít người hàng xóm tốt bụng cho mượn tiền nhưng không lấy lãi, cũng chẳng ra điều kiện ngày trả. Người dưng tốt bụng khiến chị Liên áy náy vô cùng. Nợ ngày một nhiều, không biết lấy đâu để trả nên chị không dám hỏi mượn nữa. Thế mà, cô hàng rau, hàng cá, chị hàng gạo… thấy chị lâu rồi không ghé là hỏi thăm, tìm đến nhà để cho mượn tiền.
Chưa bao giờ hai vợ chồng có một bữa ăn sáng đủ no. Sáng nào còn miếng cơm nguội thì ba đứa con chị chia nhau mỗi đứa một muỗng, không thì nhịn đói. Hôm nào anh Đức chạy xe có tiền thì cho mỗi đứa 2.000 đồng ăn sáng để có sức mà học. Ở thời buổi giá cả tăng chóng mặt, hỏi mua 2.000 đồng rau muống người bán đã liếc xéo liếc ngang sắc như dao. Với 2.000 đồng các cháu sẽ ăn gì? Hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này, chị Liên tiếp: “2.000 mua được nửa ổ bánh mì không. Thấy các cháu tội nghiệp người bán cũng kẹp thêm miếng thịt hoặc chan cho ít nước. Biết mình nghèo bà con thương, mua bao nhiêu họ cũng bán, không khó chịu”. Đó là phần các con, còn phần của anh chị? “Chủ yếu là lo cho tụi nhỏ. Vợ chồng tôi nhịn riết rồi cũng quen”. Bữa ăn chính của gia đình cứ mãi điệp khúc cơm, mì gói, rau muống luộc và chuối. Hôm nào khá hơn thì có được hai quả trứng chiên.
Căn nhà rộng chừng 14m2, thấp tè đã xuống cấp nghiêm trọng. Cái nóng hầm hập bủa vây dù cho ngoài trời đang đổ mưa. Chị Liên thật thà: “Em thông cảm nhà có một cái quạt mà đã hư rồi”.
Không nghèo tri thức
Trò chuyện với chị Liên, bỗng có tiếng kẹt kẹt, chốc chốc lại nghe “rắc rắc” trên đầu. Nhìn lên trên thấy tấm ván sàn lún xuống, nâng lên theo bước chân người đi, phản xạ tự nhiên, tôi né người sang hướng khác. Thấy vậy, chị Liên trấn an: “Con lớn học bài trên gác. Gác ọp ẹp vậy chứ không sao đâu”. Nói thì nói vậy chứ làm sao tôi yên tâm được khi tấm sàn rệu rã có nguy cơ đổ sập xuống.
Con gái đầu của anh Đức và chị Liên tên Lương Thị Ái Thanh hiện đang học năm thứ 2, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Thấy mẹ bệnh đau mà phải gánh vác chuyện ăn, việc học cho các con, Thanh nằng nặc đòi nghỉ học. Anh chị một mực không cho. Mỗi lần nghe Thanh nói nghỉ học là chị lại bệnh nặng hơn vì sợ các em làm theo. Hiểu sự vất vả, lam lũ của cha mẹ, lúc còn học THPT, Thanh vừa đi học vừa lén gia đình đi làm đủ mọi việc từ giúp việc, bồi bàn, bán hàng… để kiếm tiền mua gạo. Đứa kế tên Lương Thanh Thủy cũng chuẩn bị thi ĐH. Cậu trai út Lương Quốc Vinh (lớp 8, Trường THCS Châu Văn Liêm) với ước mơ cháy bỏng: “Mong trở thành bác sĩ để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo”. Bé Thủy, thằng Vinh thấy mẹ không ngủ được vì bệnh đau hành hạ chỉ biết lên gác ôm nhau khóc chứ không thể làm gì khác. Bởi nghỉ học mẹ không cho, còn đi giúp việc thì mẹ bảo “các con còn nhỏ lắm”. Ăn uống kham khổ, không đủ tập sách, không có điều kiện học thêm… nhưng các cháu đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.
Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai anh Đức. “Thằng Đức bây giờ khá hơn trước. Khá hơn bởi trước đây nó đạp xích lô, còn bây giờ chạy xe ôm rồi”, cụ Hoàng hàng xóm của anh Đức góp chuyện. Chiếc xe máy, phương tiện kiếm cơm, lo tiền học phí cho các con có được cũng nhờ phường hỗ trợ. Anh Đức chạy xe ôm nhưng không có bến bãi ổn định nên thu nhập bữa có bữa không. Do phải thường xuyên nhịn đói để nhường phần cho con nên anh mắc chứng đau bao tử nặng, người gầy còm trông thảm hại.
Hỏi chuyện những ngày sắp tới, anh Đức bảo: “Trông cho chiếc xe đừng có hư vặt”. Còn chị Liên thì: “Mong bệnh không hành hạ để tiếp tục gánh tàu hủ đi bán”. Mong ước của anh chị là bằng mọi cách phải thắp sáng tương lai cho con bằng con đường tri thức.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Gia đình anh Đức, chị Liên thuộc diện nghèo nhưng mới đây không còn tên trong danh sách nữa, ở đời chẳng ai muốn mình nghèo nhưng đối với anh chị cái nghèo rất quan trọng. Thế là chị phải đi xin… nghèo. Chị Liên bảo: “Tôi cần cái tên trong danh sách hộ nghèo để được miễn giảm phần nào học phí cho tụi nhỏ”.

 

Bình luận (0)