Bà Lê Thị Loan bên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập do lũ.
|
Trong căn phòng trọ mà chị Hương cho hai mẹ con bà ở tạm, bà Loan ngậm ngùi kể lại: “Năm 2000, tôi có ngôi nhà ở ổn định tại vị trí khu liên cơ huyện cũ hiện nay. Sau khi huyện mới Vũ Quang được thành lập, gia đình tôi đã nhất trí nhường đất nhà ở để xây dựng khu hành chính UBND và huyện ủy Vũ Quang.Lúc đó gia đình tôi được đền bù 20 triệu đồng, định mua đất làm nhà để ở. Đùng một cái, chồng tôi là anh Phan Tiến Việt bị bệnh hiểm nghèo phải đưa ra Hà Nội chữa chạy. Nhưng sau một thời gian chữa bệnh, chồng tôi cũng không qua khỏi mà số tiền đền bù đó cũng hết.Thấy gia đình tôi quá thảm thương, Chính quyền thị trấn Vũ Quang đã cho phép tôi dựng một ngôi nhà tạm sát bờ sông Ngàn Trươi vì mẹ góa con côi không có tiền mua đất làm nhà. Ai ngờ, cái nghèo cái khổ cứ đeo bám người nghèo. Giờ hai mẹ con tôi đang phải ở tạm nhà chị Nguyễn Thị Thanh Hương, kế toán Huyện ủy Vũ Quang.”
Bình luận (0)