Tất cả đã được chuẩn bị cho một bữa tiệc chia tay hoàn hảo cho anh. Những chiếc khăn mang số 3 đã được bán, những hình ảnh anh được treo trước sân, ngay cả Roma cũng mang chiếc áo có dòng chữ “Cám ơn người đội trưởng”, những lời chúc mừng đã được nói. Nhưng những cơn điên rồ và ngu xuẩn của một nhóm ultra đã làm hỏng tất cả. Nhưng thái độ của Milan còn tệ hơn thế.
Cuộc chia tay buồn của Thánh Paolo |
Những bài báo viết về ngày chia tay của anh ở San Siro hôm 24/5 vừa rồi đều đã được chuẩn bị trước đó một cách kĩ lưỡng, với những lời tung hô và biết ơn đối với một cầu thủ mà cả sự nghiệp gắn liền với một đội bóng trong suốt 1/4 thế kỉ. Nhưng không có những chi tiết đáng xấu hổ ấy, khi một thiểu số rất ít những kẻ ultra điên rồ trên khán đài nam của San Siro, vì sự ích kỉ, thiển cận và dốt nát, đã tìm cách làm hỏng cái ngày mà một người khép lại cuộc hành trình trong suốt hơn 20 năm trên một sân bóng, với nhiều thế hệ khán giả đã đi theo anh trong một phần đời.
Maldini đã lên tiếng chỉ trích thái độ ấy, khẳng định anh “tự hào vì không phải là một trong số chúng”. Thế giới calcio đã đứng ra bảo vệ danh dự của anh và lên án những kẻ “mất dạy”. Nhưng điều khiến Maldini đau lòng và thất vọng nhất, chính là sự im lăng hoàn toàn của Milan sau sự cố đáng tiếc ấy. Milan bất động, không một lời bình luận, không một lời chỉ trích, không một dòng chia sẻ với người đội trưởng đã gắn bó cả thời trai trẻ trong biết bao vinh quang và thất bại của họ.
Ancelotti đã lên tiếng, mô tả “những gì chúng làm chỉ là hạt cát trong một biển mênh mông những lời ngợi ca dành cho anh”. Các đồng đội đã dành những lời tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng như Maldini nói, BLĐ Milan, không ai hết “từ chủ tịch trở xuống, cho đến các quan chức của đội, không một ai nói câu nào”. Ẩn chứa trong câu nói ấy của người đội trưởng một nỗi đau lớn như đang bị phụ bạc. Nhưng cuộc đời là thế, Paolo. Không gì trọn vẹn. Kể cả những tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Mà ở đây, xét cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ làm công trong “nhà máy” Milan suốt 24 năm qua.
Câu hỏi: Tại sao không ai ở Milan đứng ra bảo vệ anh, dù chỉ 1 câu đơn giản? Việc kiểm soát những băng rôn như thế trên khán đài khó đến thế ư? Không có cách nào khác để thể hiện một thái độ biết ơn anh ngoài những câu nói sáo rỗng trước trận đấu và sau đó không làm gì hết nữa? Maldini không cần những lời cám ơn. Anh đã có quá đủ những điều đó. Anh chỉ thiếu sự thật lòng và chân thành từ những người lãnh đạo. Anh bảo, thái độ của các ultra trong ngày chia tay anh ở San Siro còn tệ hơn cả những quả cam thối mà chúng đã ném xuống San Siro vào năm 1998 để phản đối phong độ tệ hại của Milan. Tệ hơn, vì đây là giờ phút chia tay. Và Milan, mải chia tay với những ảo tưởng Scudetto, chia tay với vị HLV mà họ đổ lỗi cho những thất bại, chia tay với một mùa bóng thất vọng và lỗ chỏng gọng (67 triệu euro), đã quên mất những điều rất nhỏ nhặt nhưng hết sức chân thành trong cuộc đời.
Chủ nhật này, anh sẽ chính thức chia tay sân cỏ. Những gì mà ở San Siro anh không có được sẽ được bù đắp ở Artemio Franchi, nơi mà người ta đề cao tính nghĩa hiệp và trân trọng những giá trị thực sự của con người trước khi nhắc đến thế thao, nơi đã đưa ra hình thức đội chủ nhà đứng thành 2 hàng chào đón đội khách trước và sau mỗi trận. Maldini không phải cầu thủ Fiorentina, nhưng những người viola, nổi tiếng với màu áo tím tượng trưng cho sự thủy chung, vẫn dành cho anh những tình cảm đẹp nhất. Họ sẽ đứng dậy để vỗ tay cám ơn anh khi anh ra sân và rời sân. Những bó hoa sẽ được trao cho anh. Và cuộc đối đầu Fiorentina-Milan cho suất cuối cùng dự vòng bảng Champions sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa…Sau trận đấu ấy, sau lời chia tay mãi mãi, anh sẽ làm gì? Trên Gazzetta dello Sport, anh bảo, anh sẽ đi xem con trai Christian chơi trong một giải thiếu niên ở Toscana. Kì nghỉ hè của gia đình Maldini sẽ bắt đầu ở đó, dưới cái nắng mùa hè, mùa hè dài và thanh bình nhất trong đời của Paolo…
Anh Ngọc (theo thethaova nhoa)
Bình luận (0)