Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Sôi động V-League 2009: Tạm biệt một tượng đài

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng với chuỗi trận tệ hại ở V-League, hôm 15/7 vừa qua HA.GL lại làm những ai từng yêu quý đội bóng phố núi thêm thất vọng. Sau bao năm tháng cố gắng xây dựng hình ảnh của mình ở môi trường bóng đá, hôm qua người ta có thể thấy một tượng đài đã sụp đổ.

Thật ra thì nhìn tổng thể HA.GL đã thể hiện ở V-League, họ không đến nỗi bị chê trách nếu mục tiêu của họ cũng xoàng xỉnh kiểu như trụ hạng thành công. Thế nhưng, HA.GL ngay từ ngày có cái tên ấy đã chọn cho mình một đường đi khác, họ chọn cách chơi thứ bóng đá cống hiến, bóng đá đẹp và tất nhiên mục tiêu từ mùa này sang mùa khác của họ chỉ đơn giản bằng hai chữ: Vô địch. Và HA.GL đã làm được điều đó, hay nói chính xác hơn là bầu Đức đã làm được điều đó với sự chăm chút của mình.

HA.GL (trái) đã gây thất vọng với người dân phố núi

Ngày đó HA.GL đã đi trước các đội bóng khác khi mở ra những khoảng lương thưởng và cả chế độ “hậu mãi” cho những tên tuổi về với họ. Khi mà mặt bằng lương ở V-League còn thấp, khi mà hợp đồng chuyển nhượng còn là thứ gì đó mơ hồ thì HA.GL đã có tất cả những thứ ấy. Nhưng trên hết chính là sự nhiệt tình và nhiệt thành của bầu Đức. Chính ông chứ không ai khác đã ăn dầm nằm dề tại Thái Lan, chấp nhận cả những lời cười nhạo và cái nhìn khi dễ để có được Kiatisak. Cũng chính bầu Đức lúc đó là người theo sát đội bóng nhất, theo sát đến độ cầu thủ có muốn “làm” trận này trận kia cũng ngán ngẩm vì bị ông bắt bài.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã khác từ khi HA.GL trở thành tập đoàn. Quỹ thời gian mà bầu Đức giành cho đội bóng ít dần đi, số trận ông vắng mặt ở hàng ghế danh dự cũng nhiều hơn bởi đơn giản, việc kinh doanh ở nhiều lĩnh vực không cho phép ông thảnh thơi với đội bóng như trước kia. Mọi chuyện bắt đầu xấu dần đi, dẫu thương hiệu của HA.GL trên thương trường vẫn tăng trưởng, thậm chí tăng vượt bậc, với những thương vụ như ký hợp đồng với Arsenal hay tài trợ cho chính phủ Lào cơ sở vật chất để chuẩn bị cho SEA Games.

Có vẻ như những người được ông giao quyền để quản lý đội bóng đã không thể và cũng không có cái máu đam mê như ông đã từng. Có vẻ như ai cũng muốn mình là người thứ 2 sau bầu Đức thay vì đồng lòng làm một tập thể mạnh. Các cầu thủ của HA.GL cũng thế, khi sự vắng bóng của bầu Đức tạo nên một khoảng trống lớn, họ cũng chẳng màng đến những nỗi buồn của ông nữa, đa phần họ đến HA.GL chỉ vì tiền thay vì có chút tình như những lứa đàn anh kiểu như Kiatisak hay “Tèo” Đang.

Mùa bóng 2009, HA.GL trắng tay, họ không có được dù chỉ là chiếc cúp “vớt” ở Cúp QG, chiếc cúp mà bấy lâu nay họ không thèm để mắt đến. Buồn hơn khi họ trắng tay với những nỗ lực muộn màng. Với cách thua và những gì đang diễn ra ở đội bóng phố núi, có vẻ như HA.GL đã không còn là tượng đài của bóng đá Việt Nam nữa rồi. Những cái mới, cái hay và cả cái uy lẫn khát vọng đều đã thuộc về những đội bóng khác.

Chỉ mong đây chỉ là lời tạm biệt và sẽ gặp lại, bằng không V-League sẽ kém vui và người ta sẽ nhớ lắm một đội bóng đã từng dám tuyên bố chẳng ngán ai.

Phạm Hoàng (theo thethaovanhoa)

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)