Hình ảnh ngoại vẫn còn mãi trong tôi… (ảnh minh họa). Ảnh: Thành Lê |
Mỗi năm, cứ đến kỳ nghỉ hè, tôi lại theo gia đình và các cậu, dì rời Sài Gòn về quê thăm ngoại. Khởi hành lúc 8 giờ sáng, đến trưa cả đoàn người mới về đến quê giữa cái nắng gay gắt. Cạnh lũy tre đầu ngõ là cây điệp già mùa này đang rụng lá. Ngoại tôi đứng nơi đầu ngõ, một tay vịn vào thân điệp, tay kia che trên tầm mắt, ngóng đón chúng tôi. Trưa mùa hạ vẫn lai láng nắng… Đối với tôi, ngoại là kho cổ tích dài bất tận và đầy sắc màu. Kho cổ tích này không thể tìm thấy ở trong một cửa hiệu bán truyện tranh nào nơi góc phố. Đứa cháu nào ngoại cũng thương, nhưng đối với tôi, ngoại thương nhiều hơn vì tôi mồ côi cha từ nhỏ. Ngoại đợi lúc không có ai, lén đưa cho tôi khi thì trái chuối chín, khi thì cái bánh ít mà ngoại đi đám giỗ ở đâu đó mang về. Đêm đến, chúng tôi quây quần nghe ngoại kể chuyện. Gương mặt ngoại trầm lắng, đôi mắt hơi mờ dẫn dắt chúng tôi qua những vùng cổ tích, những huyền thoại. Bên ngoài, tiếng con vạc sành buông rỉ rả điệp khúc buồn càng tăng thêm tính ly kỳ cho câu chuyện ngoại kể. Khi chúng tôi gối đầu trên chân ngoại ngủ thiếp đi, mỗi đứa đều mơ một giấc mơ đầy màu sắc. Mẹ tôi kể ngày xưa ngoại đẹp lắm, có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng ngoại đã chọn ông tôi là một người nghèo, mồ côi nhưng có ý chí tự lập. Mặc dù làm ruộng, nhưng ông bà ngoại đã nuôi 7 người con học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ, các cậu dì đã có gia đình riêng, cuộc sống khá giả, ai cũng muốn đưa ngoại lên Sài Gòn để báo hiếu nhưng ngoại nhất định không xa rời mảnh đất này, vì bà sợ ông ngoại buồn một mình nơi chín suối… Rồi cũng đến giờ chúng tôi trở lại Sài Gòn, mấy đứa con cậu, dì ăn bữa cơm thật ngon, riêng tôi buồn hiu vì biết rằng lát nữa đây khi mọi người về hết, chắc ngoại buồn lắm. Ngoại gọi tôi ra sau hè, lấy một ít tiền cho tôi. Ngoại sợ các cháu khác nhìn thấy sẽ phân bì vì tôi là đứa cháu thiệt thòi nhất. Tôi cầm tiền mà lòng như muốn khóc… Ngoại dặn dò từng đứa cháu phải cố gắng học hành, mỗi năm được nghỉ hè thì về thăm ngoại. Ngoại nói năm sau sẽ làm món bánh xèo cho chúng tôi ăn… Xe chạy càng xa đầu ngõ, ngoại vẫn còn đứng đó, một tay vịn cây điệp già, một tay che tầm mắt…
…Một mùa hè nữa lại về, chúng tôi lại đang trên đường về quê… Nhưng ngoại không còn đứng đợi chúng tôi ngoài đầu ngõ nữa. Bà đã đi theo ông ngoại được hơn một năm qua. Tiền của ngoại cho, tôi bỏ ống heo dự tính mua tặng ngoại một món quà. Món tiền này bây giờ tôi muốn góp cùng với mẹ và các cậu dì để xây một ngôi mộ thật đẹp để ngoại yên nghỉ…
THANH DUY
(Trường THPT Nguyễn Hiền – TP.HCM)
Bình luận (0)