“Không phải ai cũng có quyền chọn cho mình một công việc”
Anh Trường (18 tuổi), năm thứ nhất ĐH Hồng Bàng, mặc dù học chuyên ngành đồ họa nhưng mùa hè Trường lại xin đi lái xe tải chở trái cây hai chiều từ miền Tây lên TPHCM. Trường rất thẳng thắng: “Nguyện vọng 1 của mình là vào trường đại học vận tải, tiếc rằng mình lại thi rớt. Vì thế, khi nộp đơn cho nguyện vọng 2 mình cứ thấy trường nào lấy điểm thấp thì nộp hồ sơ đại để học thôi. Nhưng càng học, mình càng nhận ra mình không có khiếu đồ họa gì cả, rồi dần dần cảm thấy chán nản. Nhiều bạn trong lớp mình chọn công việc part time là làm ở mấy công ty thiết kế, nhưng mình vốn không thích, lại không đủ khả năng, thế là đành chọn công việc lái xe tải chở trái cây thôi”.
Ngoài việc phải học những ngành ngoài sở thích này, một số bạn học đúng ngành hẳn hoi, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được một công việc hè đúng ý mình. Như Trinh (ngành khách sạn du lịch), 2 kỳ vừa rồi đều được loại giỏi nhưng thay vì được đi hướng dẫn tour, sắp xếp các đoàn khách, cô bạn lại “bị” làm… tiếp tân tại sân bay. Sở dĩ vì Trinh có giọng nói không “thành phố”, bạn từ Huế ra học nên giọng nói bị chê, các công ty du lịch lại sợ “thông tin mật” về nội bộ công ty lọt ra ngoài nên chẳng cho nhân viên tạm thời đụng vào giấy tờ hay danh sách khác. Xin mãi, cô bạn mới được làm ở đội ngũ đứng đón tiếp khách xuống sân bay. Khổ nỗi, tiếp khách thì phải mặc áo dài “kín cổng cao tường” đứng giữa sân bay nắng chang chang mấy tiếng liền, chưa kể những đợt máy bay “delay” liên tiếp.
Đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình
Mặc kệ bố mẹ ra sức can ngăn, nhưng Nguyên vẫn đều đặn 8h sáng mỗi ngày có mặt tại chỗ làm, trần trùng trục hì hục lau sơn cửa, phụ hồ, bưng bê bê tông, quệt xi măng chẳng khác gì một anh thợ thực thụ.
Hỏi ra thì Nguyên mới ngậm ngùi kể, anh bạn đậu ĐH ngoại ngữ nhờ may mắn điểm Toán cao, điểm đầu vào thấp nên mới đậu được. Tiếng anh không giỏi nên đi dạy không được, làm phiên dịch, biên dịch cũng chẳng xong. “Cuối cùng chỉ còn nghề phụ hồ, cực lắm, nhưng lương cao”.
Thế nhưng công việc đối với anh phụ hồ part time là phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì làm việc chỉ có tính vụ mùa, lại thêm không phải người trong đội xây dựng nên Nguyên phải làm những việc mang tính chất nguy hiểm hơn. Nguyên phải buộc dây treo lơ lửng ở một tòa nhà gần hai chục mét để sơn các phần còn lại bên ngoài. Chưa hết, bạn phải lau hết các cửa kính ốp với 4 mặt tòa nhà, treo quanh mình một sợi dây thừng, mặc dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng không ai đảm bảo sẽ không có điều gì xảy ra.
Đằng sau là những “kinh nghiệm xương máu”
Sau một mùa làm thêm, rất nhiều kinh nghiệm và quyết định đã được tiến hành. Cực thì thật là cực, nhưng vui và học được rất nhiều thứ. Sau đó, sẽ thấy mình lớn hơn một chút, để biết rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng và đầy màu hồng. Đồng tiền chưa bao giờ là dễ kiếm.
Nhiều bạn, sau một mùa làm thêm đã biết xác định cho mình nhiều hướng đi khác nhau. Người quyết định dù học không đúng ý mình, nhưng vẫn cố gắng cho đủ qua bốn năm, ra trường sẽ làm việc trái nghề. Người thì quyết định thi lại. Trường kể, cậu bạn sau nhiều chuyến đi xe rong ruổi đã quyết định xin vào trường trung cấp sửa chữa cơ khí. Mặc dù không có “tiếng” là đại học, nhưng đây là sở thích và cũng là hướng đi lâu dài của bạn.
Riêng Nguyên, sau một mùa hè đầy cực nhọc, cậu bạn đã dành dụm đủ tiền để vào năm học mới sẽ học thêm một lớp nghiệp vụ ngân hàng đúng sở thích của cậu và đó cũng là cách để cậu bạn thay đổi và thực hiện ước mơ của mình.
Theo Minh Khương
Kênh 14
Bình luận (0)