Y tế - Văn hóaThư giãn

Nguồn nhiên liệu mới

Tạp Chí Giáo Dục

Trong biến động thị trường, đồng lương chẳng bao nhiêu (lương chỉ có giá trị an ủi về mặt tinh thần), giá cả cứ tăng tiến đều đều làm cho chất lượng cuộc sống khi trồi khi sụt đáng lo ngại. Trước tình hình đó, cu Tèo là một “kỹ sư chân đất” ở miệt vườn đã có ý tưởng khá táo bạo: dùng trái cây thay xăng!
Mới nghe tưởng chừng cu Tèo bị “chập mạch” nhưng theo “nguyên lý vận hành” thì rất có lý. Đó là khi ủ kín trái cây, một lượng khí sẽ được tạo thành trong quá trình chất bột đường lên men. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ trong máy là sẽ sử dụng được chất khí lên men này để chạy xe. Nếu thành công sẽ có nhiều cái lợi về giá thành, về môi trường và về xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Sau một thời gian thử nghiệm (thử nghiệm trên xe chứ không phải thử nghiệm trên người như cải cách giáo dục!), chiếc xe chạy bằng nhiên liệu trái cây đã ra đời! Chỉ cần nhồi từ hai đến ba ký trái vào là xe chạy ngon lành khoảng một trăm cây số!
Không thể tả hết nỗi vui mừng của người dân làm vườn, trồng cây ăn trái. Từ nay hết cảnh “trúng mùa mất giá” hoặc trồng hết cây này đến cây khác bở hơi tai mà chẳng mang lại hiệu quả gì! Dọc hai bên đường là các sạp bán trái cây, có thể vừa ăn vừa “đổ” vào tiếp nhiên liệu cho xe. Các cây xăng mới tội nghiệp làm sao! Chẳng mấy ai vào đổ xăng nữa cả mặc dù đã treo bảng “đại hạ giá” và cam kết không trộn dầu hỏa, a-xê-ton vào xăng! Ngoài đường, các cô, các bà nói cười toe toét, chẳng còn cảnh bịt hết mặt mũi y hệt xứ Hồi giáo xa xôi. Khói xe thải ra thơm mùi mít chín, mùi mãng cầu, mùi chuối và các loại mùi trái cây đa dạng của xứ sở… Nạn ô nhiễm môi trường bị xóa sổ nên cảnh chen lấn khám bệnh đường hô hấp như trước đây giờ chỉ là dĩ vãng! Xác trái cây sau khi hết chất men sẽ được chế biến làm phân bón. Thật là nhất cử lưỡng tiện!
Chẳng bao lâu, người làm vườn đã xóa hết nợ, xây nhà, mua xe du lịch; có nhà mua cả máy bay riêng, chờ trên cho phép là bay đi khắp nơi ngắm vườn cây ăn trái.
Với sáng kiến này, cu Tèo được trên tặng bằng khen kèm theo một trăm ngàn đồng (giá trị tinh thần là chính)…
THẠCH NÓC (Sóc Trăng)

Bình luận (0)