Y tế - Văn hóaThư giãn

Hậu quả nghiêm trọng

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi và nàng quen nhau được ba ngày. Nàng mời tôi lại nhà chơi, để giới thiệu với những người thân trong gia đình. Tôi gật cái rụp, hẹn 8 giờ sáng ngày chủ nhật đẹp trời…
… Tìm đúng địa chỉ nhà nàng thì áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, mệt gần tắt thở. Nhưng không sao, thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà, đáng sá gì ba cái ngõ hẻm quanh co. Cửa nhà nàng đóng kỹ. Tôi bấm chuông, cửa mở. Trước mắt tôi là một bà già đầu tóc bạc phơ. Tôi cúi đầu lễ phép:
– Chào cụ ạ. Cho cháu gặp cô Xoài, thưa cụ…
“Rầm”. Cánh cửa đóng lại trước mặt tôi. Kỳ vậy ta? Không lẽ nhầm địa chỉ? Xem lại thì đúng ngay bon rồi. Tôi liều mạng bấm chuông lần nữa. Cửa mở. Một phụ nữ ló đầu ra. Tôi vòng tay thi lễ, dùng giọng nhẹ nhàng du dương nhất của mình:
– Chào dì ạ. Cho cháu hỏi thăm cô Xoài. Cháu là bạn…
“Rầm”. Cửa lại đóng. Tôi bứt tóc bứt tai, không biết phải làm gì. Chợt nghe tiếng kẹt, cánh cửa lại mở ra. Ô kìa, Xoài! Chính nàng đây mà. Tôi mừng hết lớn, cười toe toét. Nàng xua tay ra hiệu bảo tôi im, rồi hạ giọng thật nhỏ:
– Thôi, anh về đi. Vào nhà không được đâu.
– Sao kỳ vậy?
– Má và chị em vừa la em quá trời. Mấy bà chê anh là đồ cà chớn, cà chua, cà chát… Anh dám gọi má em là cụ, còn chị em là dì…
– Chớ ủa, anh gặp má em và chị em hồi nào đâu?
– Khi nãy. Hai người ra mở cửa cho anh đó mà!
– Trời đất. Bộ đó là má em và chị Chín em à? Sao mà anh thấy già khằn vậy?
– Tại… tại má em đẻ mười hai đứa con. Còn chị Chín thì đẻ sơ sơ có một tá, còn chưa chịu dừng hẳn. Đẻ nhiều thì chóng già, già hơn trước tuổi là phải rồi. Chỉ tại em quên dặn anh trước… làm mấy bà tự ái dồn dập, em đâu dám mời anh vào nhà nữa. Khổ!
… Cho đến bây giờ, sau chín tháng mười tám ngày quen nhau, tôi vẫn chưa dám bước vào nhà của Xoài vì “quê xệ”. Ớn thiệt ớn mấy bà thích đẻ!
Pằng Chíu Chíu

Bình luận (0)