Y tế - Văn hóaThư giãn

Tởn… tới già

Tạp Chí Giáo Dục

Vui mừng vì “trúng đậm” một vụ tôm, anh Hai tôi bỏ mấy ngày lên thành phố để “đổi gió” và thăm bà con. Đến chơi nhà tôi, sau khi thăm hỏi ba điều bốn chuyện là anh nằng nặc đòi tôi phải chở bằng được đi tìm mua… ba cái đĩa CD cho dàn máy vừa mới sắm. Tôi hăng hái chở đi liền. Trên đường đi anh nói:
– Có dịp lên thành phố, mua bậy mấy cái đĩa về làm quà cho bả với sắp nhỏ.
Tôi nhanh nhảu chở anh tới một cửa hàng băng đĩa CD danh tiếng và nói:
– Mua đĩa ở cửa hàng này cho nó bảo đảm chất lượng.
Anh giãy nảy:
– Ậy! Đừng mua ở cửa hàng, “mắc” lắm, chúng bạn bảo tao nên mua CD lậu ở các lề đường cho rẻ …
Và anh hối thúc tôi rẽ vào đường Hùng Vương, khu vực gần bên hông một công ty điện thoại. Tới nơi, anh nhảy xuống thả bộ dọc đường để tiện việc tìm mua đĩa sau khi căn dặn tôi ngồi đợi trên xe. Thời gian trôi đi chừng chưa hết… tuần trà, bỗng tôi giật mình nhìn thấy anh từ xa đang hoảng hốt co giò phóng chạy cùng với những người buôn bán, tôi vội tức tốc nổ máy xe đuổi theo liền. Khi bắt kịp và anh đã yên vị trên xe, tôi hỏi:
– Làm gì mà chạy… “vắt giò lên cổ” vậy cha nội???
Vừa thở hổn hền, anh vừa nói:
– Ai biết!!!
Tôi đâm… quạu:
– Không biết chuyện gì mà cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi vậy?
Anh gãi đầu gãi tai phân bua:
-… Thì… tự nhiên đang đứng lựa chọn ngã giá ngon trớn, bỗng nghe tiếng la ơi ới “công an tới” từ đầu trên, rồi cả một đoạn đường, ai nấy tự thu gom đồ đạc… ùn ùn… ù… té chạy. Tao sợ quá cũng… chạy theo.
Anh lau mồ hôi trán, giọng hãy còn run:
– Mẹ kiếp! Mất toi hết mấy chục ngàn, vừa mới đưa tiền chưa kịp nhận đĩa thì cả bọn ùn ùn kéo nhau bỏ chạy. Đúng là một lần cho tởn tới già, tiền mất mà lại còn hú hồn hú vía chút xíu nữa… rớt tim ra ngoài theo ba cái đĩa CD lậu xuống đường…
H.T.Diệu

Bình luận (0)