Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghĩ về mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Ai cũng có một người mẹ để được thương yêu và để yêu thương. Mẹ trong cuộc đời của các bạn cũng như tôi, đó là những người đàn bà cả đời chịu thương chịu khó quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời; quanh năm tất bật tần tảo sớm hôm nơi phố thị, nơi thôn dã gánh gánh gồng gồng bán bán mua mua; cả đời quen với bão táp phong ba để đổi lấy từng bát cơm manh áo cho con.
Và cũng có những người mẹ từng có vị trí trong xã hội học rộng tài cao, những nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, quanh năm tất bật với những tác phẩm, những công trình, quay cuồng vào guồng máy công việc, quay cuồng vào vòng xoáy của chính trị và thương trường nghiệt ngã nhưng lúc nào cũng có tấm lòng yêu thương nhân từ của người mẹ kính yêu.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, của chúng ta, mẹ là người luôn che chở cho tôi. Từ thuở nằm nôi mẹ tôi đã dạy tôi biết khóc, biết cười. Lớn lên tý nữa, mẹ dạy tôi bi bô học nói và lẫm chẫm đi học, tôi hạnh phúc bởi vì được mẹ thương yêu, vòng tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng sóng mũi, mẹ cười theo nụ cười trẻ thơ của tôi, tuổi thần tiên không bao giờ phai nhạt trong tôi. Đó là những buổi ban mai mẹ dắt tay tôi đến trường, tôi vẫn còn là cô bé rụt rè, nhút nhát bỗng quay lưng ôm mẹ khóc nhè vì sợ.
Đó là tiếng hát ngọt ngào: “… Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hãy nắm lấy tay mẹ thật chặt nhé con. Mẹ sẽ bảo vệ con khỏi những điều xấu xa. Đừng sợ hãi bởi mẹ sẽ luôn ở bên con…
Mẹ dạy cho con mọi điều
Và mọi thứ mẹ dành cho con.
Con luôn lưu giữ trong lòng
Mẹ chính là người tiếp sức mạnh
Trong cuộc đời con”.
Rồi tháng năm, tôi lớn lên, câu hát êm đềm, lời ru cũng trôi xa… có muôn ngàn ngã rẽ một con đường cũng là lúc mẹ tôi vất vả hơn nhiều. Mẹ muốn con chăm học và học thành tài. Đôi lúc tôi lại không hiểu mẹ, tôi như một đứa trẻ đòi người lớn lấy cho bằng được mặt trăng. Tôi chưa bao giờ hiểu nỗi trống vắng, hụt hẫng trong lòng mẹ. Đôi lúc mẹ mắng khiến tôi cảm thấy ấm ức, cay đắng. Mẹ tôi là một người nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Mẹ rèn giũa tôi từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm. Có những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng sau này tôi mới thấy hết giá trị của nó. Từ việc nhỏ như đi dép không được kéo lết trong nhà khi đi ngang một người đang làm việc hoặc đang ngủ phải rón rén, nhẹ nhàng phơi cái quần phải được che bởi cái áo, những việc mà nếu quan sát chung quanh chắc các bạn sẽ không bao giờ chú ý. Đến những việc to tát hơn trong cuộc sống như phải tự trọng, phải cố gắng làm để sống không được ỷ lại người khác, nói nôm na như ông bà xưa là đói cho sạch, rách cho thơm… phương châm sống của mẹ tôi để lại cho tôi, hãy nhìn xuống mà sống và nhìn lên mà phấn đấu. Mẹ tôi đã rèn giũa cho tôi những đạo lý sống. Đối với các bạn mẹ tôi là người phụ nữ thường nhưng với tôi mẹ là người phụ nữ vĩ đại bởi một lẽ duy nhất là tình thương của mẹ dành cho tôi quá lớn. Tình yêu của mẹ giống như dòng sông, êm đềm và sâu lắng. Tâm hồn mẹ giống như một bí mật, mà tôi chẳng bao giờ nhận ra chỉ khi nhìn sâu vào mắt mẹ, tôi mới thấy nỗi vất vả in hằn trong mẹ. Những gian lao, những nhọc nhằn cuộc sống. Mẹ âm thầm góp nhặt nén trong tim. Gửi cho con hạnh phúc mà mẹ phải đổi những đêm thâu mẹ trằn trọc, những bước chân nhẹ nhàng rất khẽ vén mùng đặt tay lên trán con mỗi khi con bị sốt. Đã nhiều lần tôi bừng tỉnh, giữa cơn mơ tôi nhận ra tiếng lào xào tìm thuốc. Giọt lệ chảy dài mượn bóng tối che đi. Có những lúc mọi người chưa thức, bóng mẹ miệt mài lặn lội ra đi. Vì cơm áo mà nặng đầy vai nhỏ… nhìn dáng mẹ đi tôi hiểu được khoảng lặng phía sau tôi, tôi dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con, tôi vẫn là cái bóng lon ton như hồi bé dưới chân mẹ.
Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ, trải qua bao nẻo đường lạc lối tôi mới cảm nhận và thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Tôi đã biết yêu thương nghe lời mẹ, thật hạnh phúc khi những ai còn mẹ, được uốn nắn, được nhắc nhở, được mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình, mẹ hi sinh nhiều như thế, mẹ là cả cuộc đời con. Tôi chỉ mong mẹ tôi mãi mãi sống để tôi yêu mẹ, chăm sóc mẹ, an ủi mẹ, yêu thương mẹ trọn đời.
Không ai yêu mẹ bằng con
Không ai thương con bằng mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối ba hương
Với xôi nếp mật, với đường mía lau.
Nguyễn Thị Kim Hương
(HT Trường TH Lê Đình Chinh – Q.11)

Bình luận (0)