Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Nhàn du Luang Prabang

Tạp Chí Giáo Dục

ảnh đẹp Luang Prabang.
Ảnh: Bahaiperspectives.

Đến Luang Prabang, bạn sẽ thấy không kế hoạch nào cần thiết nữa, thậm chí không cần cả sách hướng dẫn du lịch. Cứ ngồi đó để dòng Mê Kông đưa bạn trôi đi. 
Điểm duy nhất được hoạch định trước trong chuyến du lịch đến Luang Prabang là hai đêm nghỉ ở nhà khách “Khoun & Khone”, một khu nhà gỗ cách thị trấn khoảng một giờ đi xe. 
Sau một chuỗi lê thê các thủ tục nhập cảnh rồi nhận hành lý, chúng tôi lên chiếc Jeep cũ, bắt đầu hành trình trên những con đường đầy bụi. Ra khỏi thị trấn, chiếc xe rẽ vào một con đường rải sỏi, nẩy tưng tưng và chồm lên chồm xuống đến nhà khách. Qua cổng gỗ, đập vào mắt là cái sân to, một quán ăn ngoài trời lợp mái rơm và sáu ngôi nhà gỗ cổ kính. Chim hót líu lo. Khone, "nửa vợ" của vợ chồng chủ khu nhà khách, ra khỏi bếp để chào đón chúng tôi. Cô trông thật ấm áp và nở một nụ cười thân ái. 
Sau khi hít thở không khí trong lành dưới mái hiên nhà gỗ, chúng tôi làm một chuyến Rover miễn phí vào thị trấn. Trên đường, chồng của Khone, anh Khoun, cho biết trước đây chỉ có đất, bụi và ổ voi ổ gà. Vài năm trước, khi anh cùng vợ và ba con rời Viêng Chăn, nơi đây chưa có gì cả. Không nhà khách, không nước, không điện, thậm chí còn thiếu cả chăn màn. Khoun đã tự xây sáu ngôi nhà nghỉ, từ đốn gỗ, cắt đá, rồi lại chở tất cả đến công trường trên chính chiếc xe Jeep này. Công việc tốn nhiều năm liền, kết quả là mỗi căn nhà gỗ trở thành một thiên đường của sự thanh bình và yên tĩnh. 
Ta có thể tự do hòa mình với nhịp sống nơi đây, một cuộc sống diễn ra thật chậm rãi. Khi ánh sáng ban ngày dần tắt, mọi người bắt đầu chọn một trong những quán ăn dọc bờ Mê Kông rồi trèo xuống tầng dưới cùng để được đến gần hơn với cuộc sống trên sông. Cà ri và lạp (một món ăn Thái) được gọi nhiều nhất. Bia Lào là món đồ uống chính ở hầu hết các bàn ăn. 
Ở chợ đêm thị trấn, các gian hàng liên tục chào "Sabadii" với vẻ thân thiện. Thoáng nhìn, các gian hàng hầu như không khác nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có những sự khác biệt nhỏ trong cách trạm trổ hoặc những nét hoa văn. Cuộc ngã giá kết thúc với những nụ cười. Thật khó có thể tránh tiêu những đồng Kip một cách tự nhiên thế này. Nhưng túi hành lý cũng không còn nhiều chỗ trống, và quán rượu Mojito đang vẫy gọi chúng tôi. 
Quán rượu này tự hào có "Mojito ngon nhất". So sánh với cái gì là tùy mọi người, nhưng có vẻ ai cũng hài lòng với đồ uống ở đây. Người đứng quầy đeo đinh thúc ngựa của cao bồi cùng với cặp bao súng, nhưng trên tay thay vì súng là các món đồ uống đang nhảy múa. Chúng tôi gặp những người cùng đi từ Hà Nội, đang ngồi trên những chiếc ghế nằm phía ngoài phố. Khi chiếc Jeep đến đón, chúng tôi thực sự chưa muốn lên xe. 
Mỗi chuyến vào thị trấn, chúng tôi lại khám phá thêm nhiều mặt khác của Luang Prabang. Chọn bánh burger trâu ở quán ăn Lào, uống sinh tố hoa quả bên sông Nam Khan. Chuyến đi qua những chiếc cầu tre đến "bar bán đảo". Dã ngoại đến thác Kuong Si tuyệt đẹp rồi tạt vào một trại cứu nạn dành cho gấu. Cuốc bộ lên đỉnh đồi Phu Si để rồi đưa mắt nhìn toàn cảnh thị trấn. Tham gia một tiệc đồ nướng ở bãi cỏ của nhà khách, và một buổi chiều lười biếng với những chiếc bánh ngọt cùng cafe trên chiếc ghế êm ái ở tiệm bánh JoMa. Ngày cuối cùng làm khách rồi cũng đến. Phải thừa nhận rằng nói tạm biệt với một kỳ nghỉ thật khó, nhưng nhà của chúng tôi ở Hà Nội có lẽ cũng bắt đầu nhớ chủ rồi. 
Vậy điều tuyệt vời nhất khi ăn Tết ở Luang Prabang là gì? Tôi nghĩ đến những nụ cười ngọt ngào của người dân Lào, câu chào "Sabadii" thân thiện của họ, và những cử chỉ thảnh thơi nơi đây. Đó là cảm giác ung dung tự tại khi trôi trên dòng Mê Kông, và tự tin rằng dòng chảy sẽ chẳng bao giờ đưa mình đi sai hướng. Mà cũng có thể là cảm giác được quay lại Hà Nội đang ngủ say trong dịp Tết. 
Heather Sanders (HNM)
 
 

 

Bình luận (0)