Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Cua rơ “má hồng”

Tạp Chí Giáo Dục

Các cua rơ “má hồng” thi đấu
Trời Sài Gòn tháng ba nắng đổ lửa. Trên quốc lộ 1, các tay đua nữ vẫn gò lưng guồng đôi chân cùng nắng gió, bụi đường mỗi ngày cả trăm cây số khiến cánh đàn ông thấy cũng nể! 
Chạy… 120 cây số mỗi sáng
Sáng nào cũng vậy, quán cà phê cóc gần trạm thu phí xa lộ Hà Nội (Q.2, TP.HCM) rộn tiếng cười nói của các cua rơ “má hồng” thật vui. Cả chục kẹp tóc tuổi teen thuộc đội xe đạp năng khiếu TP.HCM vừa tranh thủ ăn sáng vừa chỉnh lại con ngựa sắt thân yêu để chút xíu nữa cùng nhau nhấn bàn đạp về phía Vũng Tàu.
Cô út của đội Lâm Mỹ Phương năm nay vừa tròn 15 tuổi nói: “Sắp vào giải nên sáng nào tụi em cũng “ngốn” khoảng 120 cây số, còn bình thường “tập nhẹ” cũng cỡ… 70 cây số”.
Nói xong, tất cả các cua rơ “má hồng” đội mũ háo hức lên đường chinh phục chặng đường mà ai nghe xong cũng muốn xỉu. Cua rơ Mỹ Phương cho biết thêm: “Vài chục cây số đầu bạn nào cũng hăng nhưng những đoạn cuối khi nắng lên, rát mặt lắm lại khát nước mệt xỉu chứ chẳng chơi…”.
Hồi Mỹ Phương mới vào đội tuyển, cô út tưởng bở đạp xe “sung” quá nên chưa chinh phục được nửa chặng đường đã “quăng xe” nhờ các huấn luyện viên chở cả xe lẫn người về. Trải qua mấy bận “hụt hơi” nửa chừng, giờ đây nàng út của đội đã đủ sức chinh phục những chặng đường dài cả trăm cây số. Trong khi đó, hai cua rơ Hạnh và Dung (thành viên trong đội) dù biết bao lần thử sức ở các giải chuyên nghiệp cũng tiết lộ: “Nhiều lúc kết thúc chặng, về được tới đích mệt muốn nổ đom đóm mắt luôn”.
Nghe các cua rơ “má hồng” tuổi teen nói về chuyện chinh phục chặng đường 120 cây số chỉ trong vòng ba giờ thật đáng khâm phục, nhưng đằng sau vòng quay của bánh xe ấy còn nhiều lắm những câu chuyện nghe phát… sợ.
“Mình đồng da sắt”!

Chuẩn bị lên đường thôi
Chỉ vào đầu gối có mấy vết sẹo to đùng, cua rơ Bùi Thị Hạnh tỉnh bơ nói: “Chuyện té ngã đối với tụi em là bình thường. Ai không có thẹo không phải là cua rơ. Tuần rồi em té có một lần còn bạn Dung “ao” tới ba lần xây xát cả mặt mày”. Hai cua rơ Hạnh và Dung cho biết cũng hên “quăng” xe tại cung đường mới mở thuộc khu dự án 170ha tại Thạnh Mỹ Lợi (Q.2) vắng tanh người, nếu “ao” trên đường quốc lộ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hạnh kể lần “ớn óc” nhất là khi em đang tăng tốc trên đường Vũng Tàu thì bất ngờ cán… cục đá, bay luôn xuống đường. Rất may, khi đó chiếc xe tải thắng kịp nếu không chắc giờ đây cô nàng xinh đẹp nhất nhì trong đội không còn ngồi đây để tíu tít chuyện đời rong ruổi cùng ngựa sắt.
Các huấn luyện viên xe đạp “bật mí” chỉ cần nhìn các vết sẹo trên người của cua rơ, bạn có thể dễ dàng biết được ai là lính mới hay đàn chị lâu năm. Làng xe đạp không ai không biết chuyện những cua rơ “vàng” như Thanh Tân từng “đo đường” liệt người suýt vĩnh viễn từ giã đường chạy hay cô nàng Thục Khánh (TP.HCM) nổi tiếng “máu lửa” trên đường chạy với hàng chục lần xui xẻo “quăng xe”, lần thì gãy răng lần khác khâu hàng chục mũi…
Các cua rơ “má hồng” tâm sự: “Nói là nói vậy chứ đã “dính” yên ngựa sắt chuyên nghiệp rồi thì yêu nó lắm, ít có bạn nào “nghỉ chơi” vì sợ khổ”. 
Với cua rơ, cái cảm giác lướt cùng nắng gió rồi chinh phục những chặng đường dài bằng chiếc xe đạp thân yêu theo diễn tả của các bạn là “trên cả tuyệt vời” khó mà nói thành lời.
Ít người biết, trước khi đến với làng ngựa sắt, Mỹ Phương là tay điền kinh cự phách của Trường THCS Chu Văn An (Q.11) với rất nhiều huy chương cấp quận và cả thành phố. Một vài lần theo các bạn vi vu cùng ngựa sắt Mỹ Phương thấy không thể rời bàn đạp được nên quyết định từ giã đường chạy điền kinh đầy tương lai rộng mở để thỏa đam mê lướt cùng nắng gió.
Còn hai cua rơ Hạnh và Dung “chơi xe đạp” chuyên nghiệp đã hơn hai năm nhưng giờ đây mỗi lần về ba mẹ vẫn lo lắng ra mặt khi trông thấy những vết thâm tím trên tay chân cô con gái út.
Tuy cực mà vui

Dặm trường gió bụi…
Nhọc nhằn là thế nhưng bù lại các cua rơ “má hồng” có sức khỏe và dáng vóc khỏi chê. Các cua rơ Dung, Kiều, Ngọc… khoe: Ngoại trừ chuyện chẳng bao giờ dám mặc váy ngắn vì sợ để lộ đôi chân… chi chít thẹo dễ bị bạn bè dòm ngó, chẳng ai biết các bạn là cua rơ thứ thiệt.
Các huấn luyện viên cho biết xe đạp là môn đốt năng lượng hàng đầu trong tất cả các môn thể thao nên các cua rơ có “măm” thả cửa thì vóc dáng vẫn rất “xì po” chẳng bao giờ lo lên cân.
Một huấn luyện viên “bật mí”: Khác với thế hệ đàn chị, các cua rơ trẻ ngày nay rất chịu khó chăm chút dáng vóc nên dù dầm mưa dãi nắng nhưng cũng “không đến nỗi nào”.
Một điều rất “ngộ” là té đau cỡ nào các cua rơ “má hồng” vẫn cắn răng chịu chẳng bao giờ khóc, nhưng lần nào nghe ba mẹ khuyên chơi môn khác cho nhẹ nhàng hơn, nàng nào cũng khóc òa năn nỉ “con lỡ mê xe đạp rồi thì nhất định theo đến cùng”.
Không chỉ vóc dáng không một tí mỡ thừa, với gương mặt khả ái và vẫn giữ được vẻ trắng trẻo, cua rơ Hạnh còn được bạn bè trong đội “đề cử” đi thi hoa khôi thể thao. “Hoa khôi” Hạnh khoe nhờ rút kinh nghiệm từ lớp đàn chị đi trước, gần đây các bạn cũng biết dùng kem chống nắng thường xuyên nên làn da “rất ổn”. Rồi Hạnh cười: “Nghe các chị than thở ra đường hay bị chê “con gái xe đạp” nên cũng… ngán. Là con gái ai không muốn đẹp, muốn có nhiều bạn trai để ý nên cũng ráng “tút” chứ”.
Nghe Hạnh nói xong cả đội cười toe. Nhìn các cua rơ “má hồng” tuổi teen thật vui nhưng không phải ai cũng biết đằng sau những tấm huy chương lấp lánh ấy là những dặm trường đầy nhọc nhằn mà hiếm có “kẹp tóc” nào dám dấn thân.
Bài, ảnh: Uyên Uyên
Các huấn luyện viên xe đạp “bật mí” chỉ cần nhìn các vết sẹo trên người của cua rơ, bạn có thể dễ dàng biết được ai là lính mới hay đàn chị lâu năm. 
 

Bình luận (0)