Lần thứ 2 đến với Milan nên Beckham không mất nhiều thời gian để hòa nhập với các đồng đội “mới mà cũ”. Thế nhưng, để hòa nhập hoàn toàn vào lối chơi của Milan phiên bản mới quả thực là một vấn đề nan giải đối với Becks. Nói cụ thể hơn anh đang không tìm được chỗ đứng thích hợp trong đội hình mới.
Như đã biết vị trí sở trường của Beckham là tiền vệ phải (đã có lần anh được bố trí đá ở trung tâm khu vực trung tuyến nhưng chỉ đạt mức độ trung bình). Điểm mạnh của Becks là những đường chuyền dài chuẩn xác đến từng milimét cùng những pha đá phạt thần sầu, những kĩ năng không thể cùn mòn cùng tuổi tác mà trái lại càng trở nên sắc nhọn hơn.
Cách đây hơn 1 năm, Beckham không mấy khó khăn và cũng chẳng tốn nhiều thời gian để hòa quyện vào lối chơi của Milan. Khi đó, cầu thủ người Anh dễ dàng tìm được một suất dạt phải ở hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ mang tên cây thông (4-3-2-1) rất được yêu thích của HLV Ancelotti. Được bố trí vào một vị trí sở trường, Beckham đã chơi khá hay và đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn cho đội bóng thành Milan, điều mà chẳng mấy người kì vọng trước đó vì cho rằng anh chỉ là một bản hợp đồng đậm chất thương mại.
Thế nhưng, thời điểm hiện tại mọi chuyện không hề dễ dàng cho Beckham khi Milan đã thay tướng và đổi cả lối chơi. Chiến lược gia trẻ tuổi Leonardo rất ưa thích lối chơi siêu tấn công với 2 cầu thủ đánh chặn, 1 cầu nối và 3 tiền đạo (4-2-1-3). Điều đáng nói hơn là trong sơ đồ mà Milan từng chơi khá hay ở nửa cuối mùa giải này những vị trí đều đã được mặc định sẵn. Ambrosini và Pirlo là những tiền vệ phòng ngự với những kĩ năng bổ sung cho nhau khá hoàn hảo: sức mạnh của Ambro (chưa kể việc cầu thủ này còn đang đeo băng đội trưởng) và sự tinh tế của Pirlo. Seedorf đang hồi xuân với vai trò tiền vệ dẫn dắt trong khi bộ ba tiền đạo là Pato-Ronaldinho-Borriello (hoặc Huntelaar).
Như vậy là quá khó để Beckham tìm đất diễn để phô diễn hết được những điểm mạnh của mình. Anh không thể đóng vai trò một cầu thủ dẫn dắt bởi phong cách quá khô cứng và thiếu đi sự tinh tế để có thể tung ra được những đường chuyền sát thủ hoặc cầm nhịp thế trận. Becks cũng chẳng thể đá tiền đạo phải bởi quá thiếu tốc độ và sự nhạy cảm trong việc dứt điểm ghi bàn như một cầu thủ chuyên nghiệp ở hàng công. Đang thiếu hậu vệ phải nhưng Leonardo chắc cũng không dám mạo hiểm để cầu thủ người Anh chơi ở vị trí này bởi đơn giản là nó quá nguy hiểm (Beckham chưa bao giờ đá hậu vệ). Vậy thì khả dĩ nhất cho Becks là tiền vệ đánh chặn như khi anh từng thể hiện trong màu áo Real Madrid trước đó. Tuy nhiên như đã nói bộ đôi Ambrosini – Pirlo gần như là bất khả xâm phạm ở đây ngoại trừ tình huống họ dính chấn thương hoặc sa sút phong độ nghiêm trọng. Hơn nữa còn Gattuso và Flamini vẫn đang chờ sẵn trên băng ghế dự bị nên Beckham chỉ có thể là sự lựa chọn thứ…5 của Leonardo.
Thực tế qua các buổi tập cũng cho thấy Leonardo vẫn chưa lắp ghép Beckham vào một vị trí cố định nào trong đội hình chính thức của ông cả. Điều đó có nghĩa là tiền vệ người Anh phải chấp nhận một vị trí trên băng ghế dự bị để chờ đợi cơ hội được ra sân. Thế nhưng, quyết định chuyển sang Milan của Becks là để được đá chính hòng kiếm một suất trong danh sách 23 người của HLV Capello dự World Cup 2010 ở Nam Phi.
Rõ ràng giữa mong ước và thực tế đã có một độ chênh rất đáng kể. Có thể Beckham đã "tránh được vỏ dưa" với giải đấu MLS nhàm chán, nhưng anh sẽ "gặp vỏ dừa" bởi phải mài mông trên băng ghế dự bị ở Milan…
Chung Linh (theo bongdaso)
Bình luận (0)