Đầu mùa, người ta đổ lỗi thất bại của Roma là bởi thiếu vắng Totti. Nay, số 10 đã trở lại nhưng kết quả vẫn không đổi. Ba trận Totti đá chính, Roma thua cả 3, để thủng lưới 8 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng (từ chấm 11m).
> Inter hòa thất vọng, Milan chật vật hạ Atalanta
Tuyệt vọng ở Friulli
90 phút ở Friulli, thứ bóng đá quyến rũ mà Spalletti xây dựng ở Giallorossi trong 3 mùa giải trước đã biến mất. Thay vào đó là sự vô hồn trong lối chơi. Thực tế, Roma vẫn tấn công nhiều, sút khung thành gấp đôi Udinese nhưng vấn đề là họ chẳng khiến ai phải sợ hãi.
Trước Udinese, đội bóng mà Roma đánh bại trong cả 5 lần gặp gần nhất, các học trò của Spalletti đã đầu hàng quá sớm, chỉ sau 22 phút. Sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Flores, ngọn lửa chiến đấu đã tắt trong “Các đấu sỹ thành Rome”. Ở trận thua Chelsea, người Roma còn trách số phận đã quá nghiệt ngã. Nhưng thất bại ở Friulli, Giallorossi còn lý do nào để đổ lỗi?
Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của AS Roma trên mọi mặt trận. Bạn nghĩ sao khi muốn tìm thấy Roma, phải nhìn xuống cuối BXH, nơi họ đang đứng thứ 15 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm…?
Cái chết được báo trước
Thực tế, sự sụp đổ của Roma đã được dự báo từ… mùa Hè. Trong khi các “đại gia” Serie A đều chi mạnh để tăng cường lực lượng như Inter (gần 60 triệu euro), Fiorentina (48 triệu euro), Milan và Juventus cũng phải gần 40 triệu euro thì Roma “đóng băng” trên TTCN. Suốt mùa Hè, Giallorossi để mất hai trụ cột Mancini, Giuly nhưng nhà Sensi lại thực hiện chính sách “tăng xin” (Riise, Lloria miễn phí), “giảm mua” khi chỉ “rót” có 22 triệu euro, mang về Menez và Baptista (không dám chi 20 triệu euro để mua Mutu, người được coi là thay thế xứng đáng Totti).
Trong đó, Menez là thương vụ hớ nặng. Từ đầu mùa, tiền đạo trẻ người Pháp được đá chính 5 trận nhưng ấn tượng để lại là con số 0: không bàn thắng ở Serie, không đường chuyền kiến tạo. Baptista sau cú đúp vào lưới Bordeaux thì vắng mặt suốt tháng 10 bởi chấn thương.
Tệ nhất là hàng thủ. Chưa bao giờ Roma thủng lưới nhiều tới vậy (21 bàn). Roma không mất đồng nào mang về Riise và S. Loria nhưng “tiền nào của nấy”. Riise đã quá xa thời đỉnh cao trong khi đẳng cấp của Loria chỉ xứng đáng đá ở Siena (trận đấu với Udinese chỉ được chấm 4 điểm).
Sự sụp đổ của Roma là hệ quả tất yếu của chính sách chuyển nhượng ít cả về chất và lượng. Và giờ thì sao? Chiến đấu và hy vọng vào mùa Đông, khi nhà Sensi chắc chắn phải mở két!
Minh Việt (theo baobongda)
Bình luận (0)