Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô học trò tí hon và ước mơ cho người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Nằm bất động trên giường bệnh, Thảo vẫn nhờ mẹ mang theo sách để học thêm cho kịp các bạn
“Dù thể lực không được khỏe mạnh, nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện giúp đỡ những phận đời kém may mắn như em…”. Đó là tâm sự của cô học trò tí hon (cao 85cm, nặng 10kg), Võ Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 10, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).
Di chứng chất độc màu da cam
Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tìm gặp cô học trò tí hon Thanh Thảo khi ti vi đang truyền hình trực tiếp chương trình “Bạn tôi – người vượt khó” tại Thừa Thiên Huế. Nằm bất động trên giường bệnh do tai nạn gãy chân nhưng Thảo vẫn chăm chú theo dõi chương trình. Vừa kịp đáp chuyến xe cuối ngày từ Đại Lộc về chăm con, chị Đỗ Thị Đào – mẹ Thảo giấu giọt nước mắt chực trào, nói: “Lẽ ra hôm nay cháu đã có mặt tại Huế để cùng các bạn nhận học bổng của chương trình này. Nhưng ngày mùng 1 Tết, cháu về thăm ngoại, không may bị tai nạn gãy chân trái. Bác sĩ bảo cháu phải nằm bất động hơn hai tháng mới có cơ may hồi phục”.
Thanh Thảo là con gái thứ hai của vợ chồng chị Đỗ Thị Đào và anh Võ Đông Liêm. “Năm đó, tôi mang thai cháu Thảo chưa đầy bảy tháng bị vấp ngã nên phải sinh non. Phần khác, có lẽ do bố cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam trong những tháng năm đi bộ đội nên thể trạng của cháu rất yếu. Cái hài nhi đỏ hỏn, bé xíu, nặng chưa đầy tám lạng ấy được nuôi dưỡng trong lồng kính hơn ba tháng trời tại Bệnh viện Đại Lộc, rồi tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Không có đêm nào hai vợ chồng tôi chợp mắt. May nhờ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ sữa liên tục trong gần hai năm, cũng như thường xuyên theo dõi sức khỏe nên cơ thể cháu dần phát triển. Ba tuổi, cháu mới biết ngồi, cân nặng chỉ 6kg. Đến năm tuổi, cháu mới lẫm chẫm biết đi”, chị Đào cho biết như thế.
Tuổi thơ của Thảo gắn liền với những trận đau ốm. Thương con, vợ chồng chị Đào đưa Thảo đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc. Đi nhiều đến nỗi các y bác sĩ hễ nhìn thấy mẹ con chị là không cần nghe bệnh nhân trình bày tình trạng ốm đau mà bảo đưa con ngay đến phòng khám. Nhà bốn miệng ăn nhưng chỉ có 1,6 sào ruộng khoán, hai vợ chồng tất bật làm thuê, làm mướn để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho con. Làm lụng dành dụm được bao nhiêu, hai vợ chồng đều mang ra chạy chữa thuốc men, bồi dưỡng cho con, với hy vọng lớn lên em sẽ phát triển như bao đứa bé bình thường khác. Thế nhưng, Thảo vẫn gầy queo quắt, còm cõi… Niềm an ủi duy nhất của vợ chồng chị Đào là đứa con tí hon, bé bỏng của mình khá thông minh và lanh lợi. Năm mới lẫm chẫm biết đi, mặc dù chưa được tới trường, nhưng Thảo thường được chị gái là Võ Thị Minh Thương (đang học lớp 2), dạy cho đọc và viết các chữ cái. Từ đó, Thảo dùng phấn viết chữ trên nền nhà để tự học. Dần dần em biết đọc và viết chữ rõ ràng. Vì thế, ba mẹ quyết định cho Thảo đi học.
Suốt chín năm qua, vì thân thể quá nhỏ nên ngày nắng, các bạn thường đến chở Thảo đi học. Trời mưa rét thì ba mẹ lại thay nhau cõng em đi. Khi nghe hỏi động lực nào giúp em đến trường, Thảo cười hiền: “Nhiều lúc trái gió trở trời, cả thân thể em đau nhức đến chảy nước mắt, rồi ban đầu đến lớp bạn bè trêu chọc nhưng em nghĩ chỉ có con chữ mới thay đổi được số phận và đem lại cho mình tương lai tươi sáng. Rồi dần quen, các bạn không trêu chọc nữa mà nhiệt tình giúp đỡ em trong việc đến lớp”.
Ước mơ cho người nghèo
Bước sang năm học lớp 10, Thảo phải về học tại trường huyện ở thị trấn Ái Nghĩa, cách nhà 8km. Vì sức khỏe yếu, không thể đi về mỗi ngày nên một gia đình tốt bụng ở thị trấn đã cho em ở nhờ.
10 năm đến trường, Thảo luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh môn văn và Anh văn. Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô học trò tí hon này không ngần ngại chia sẻ: “Dù thể hình nhỏ bé, bất lợi trong việc đi lại nhưng em sẽ chọn ngành báo chí để thi đại học. Bởi như thế em sẽ có thời gian và điều kiện đến với những làng quê nghèo, những phận đời không may mắn như em để giúp đỡ họ”.
10 năm đến trường, Thảo đã vượt qua bao nhọc nhằn gian khổ mà một học sinh bình thường cũng khó lòng làm được để viết nên câu chuyện cổ tích “Bạn tôi – người vượt khó” – một chương trình giúp các em học sinh nghèo, không may mắn, nhưng hãy luôn ước mơ và bền lòng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của mình.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Cô Tưởng Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của Thảo, cho biết: “Thảo là một học sinh có tinh thần vượt khó và thông minh, là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Đặc biệt, cô học trò này có trái tim rất nhân hậu, giàu tình thương. Trong cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010, em đã làm xúc động hàng vạn khán giả, bạn bè cũng như Ban giám khảo với câu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo”.

 

Bình luận (0)