|
Nghệ nhân Lê Thị Chiến đang khéo léo nặn gốm
|
Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, làng gốm Thanh Hà một thuở nổi tiếng cả nước đã có lúc đi vào quên lãng. Những nghệ nhân trong làng cũng đã lần lượt khuất núi. Tuy nhiên, may mắn vẫn còn có nghệ nhân Lê Thị Chiến (80 tuổi) ở làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) là một trong số ít những người theo nghề gốm truyền thống của cha ông từ thế kỷ XV…
Nghệ nhân “Bàn tay vàng”
Tương truyền từ thế kỷ XVI, XVII, làng gốm Thanh Hà đã rất hưng thịnh, nổi tiếng về các mặt hàng gốm, đất nung được trao đổi, bán buôn khắp trong Nam ngoài Bắc. Các sản phẩm ngói lợp, gạch lát nền cho các ngôi nhà cổ Hội An và những khu vực lân cận đều có nguồn gốc từ làng gốm Thanh Hà. Tiếng tăm làng gốm Thanh Hà từng được các bậc vua quan thời nhà Nguyễn biết đến. Không ít nghệ nhân của làng được mời vào cung làm sản phẩm phục vụ chốn cung đình.
Theo tháng năm với nhiều sản phẩm ra đời từ nền công nghệ hiện đại, sản phẩm làng gốm bị chìm dần vào quên lãng. Lớp trẻ chẳng mấy ai mặn mà. Qua một ngày đi khắp làng trên xóm dưới, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được nhà bà Lê Thị Chiến, nghệ nhân lão thành độc nhất còn sống ở làng gốm Thanh Hà.
Sinh ra trong gia đình có năm đời theo nghề gốm, 10 tuổi cô bé Chiến đã biết theo cha nhào nặn đất sét rồi lần dò học cách ngồi bàn xoay. Ban đầu học cách nặn hình những con vật đơn giản, sau quen dần bắt đầu làm những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao như bình trà, bình hoa… 80 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, cụ Chiến không nhớ rõ bàn tay mình đã nhào nặn nên bao nhiêu thành phẩm cung ứng cho thị trường, đã tham gia bao nhiêu hội chợ triển lãm. Gần đây nhất, bà Chiến được trao bằng chứng nhận nghệ nhân “Bàn tay vàng” tại Festival Gốm sứ năm 2010 tổ chức tại tỉnh Bình Dương. Nghề gốm bây giờ không còn là “nghề hái ra tiền” nhưng đã gắn bó máu thịt, tự nhiên như hơi thở của cuộc đời bà. Mỗi sản phẩm bà làm ra không chỉ đơn thuần là nghề kiếm kế sinh nhai mà nó mang cả tâm hồn của người gửi vào đất. “Nghề này phải chịu khó tìm tòi, nhẫn nại và đúc kết rút kinh nghiệm qua từng lỗi mới thông thạo được. Nghề gốm đòi hỏi ở người thợ đức tính kiên trì, khéo léo và niềm đam mê thực sự. Ngày trước, muốn nên nghề phải học mất 5 năm”, bà Chiến cho biết.
Lo lắng làng gốm bị thất truyền
Không ai nhớ nghề gốm Thanh Hà trải qua hàng trăm năm đã bao lần chìm nổi. Nhưng ngọn đèn dầu leo lắt bên chiếc bàn xoay thô sơ bằng gỗ và tiếng trục gỗ xoay đều chạy theo đôi bàn tay trần khéo léo của người làm gốm là hình ảnh khó quên, ngay đến bây giờ, nó vẫn như linh hồn sống của một làng nghề. Bà Chiến kể: “Trước đây đất có sẵn ở ruộng nhà, chỉ cần vác cuốc, xẻng và kéo xe ra ruộng là có thể lấy được đất sét mang về nhào nặn. Còn bây giờ muốn có đất nặn, phải đi mua ở những vùng có đất sét tốt, độ dẻo cao ở các địa phương như Điện Bàn. Sau đó mang về ủ đất để giữ độ ẩm, trước khi tạo ra sản phẩm phải nhồi, đánh cho đất “chín” rồi mới mang ra nặn. Có những sản phẩm tinh xảo đòi hỏi đất phải mịn thì phải qua một công đoạn công phu khác là lọc đất hai đến ba lần để loại bỏ những tạp chất. Sau khi nặn thành sản phẩm, phải mang ra phơi nắng một ngày rồi “làm nguội” để tạo ra những hoa văn hoặc hoàn thiện những chi tiết tinh xảo, sơn vẽ lên sản phẩm, cuối cùng mới đưa vào lò nung khoảng 24 tiếng”.
Theo bà Chiến, so với các nghề khác, bây giờ làm nghề gốm rất vất vả mà thu nhập chẳng được là bao. Bình quân một ngày làm cật lực cũng chỉ được từ 30 đến 40 ngàn đồng/người. Tuy vất vả là thế nhưng khi được hỏi về chuyển đổi nghề, cụ Chiến khẳng khái nói: “Thế hệ tui sinh ra hai bàn tay quen với đất sét, nghề truyền thống của cha ông thì mình cần phải có trách nhiệm giữ gìn”. Vừa nói, tay vẫn không ngừng nắn hình trên chiếc bàn xoay chạy đều đều, bà Chiến bộc bạch tâm sự: “Mấy năm trước, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gốm Thanh Hà – Hội An, Quảng Nam. Cái thông tin ấy đến tui vui như mở tấm lòng. Nhưng làng gốm bây giờ không còn giữ được chỗ đứng như xưa, nhiều gia đình trong làng bắt đầu chuyển sang nghề khác kiếm sống, chỉ còn vài ba hộ còn trụ lại. Lớp trẻ chẳng mấy mặn mà, ngay cả bốn đứa con của tui cũng không ai theo nghề gia truyền, cả xưởng gốm đều do một tay tui gánh vác. Không biết mai này khi lớp tuổi như tui qua đời, e rằng nghề gốm của cha ông thất truyền”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
Nỗi niềm trăn trở ấy của nghệ nhân già Lê Thị Chiến cũng là nỗi lòng của người dân làng gốm Thanh Hà hôm nay. Làm sao để lưu giữ lại làng nghề truyền thống không bị mai một là bài toán khó cần có sự quan tâm sâu sắc của các ban, ngành và chính quyền địa phương.
|


Bình luận (0)