Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Kỳ tích” của người phụ nữ nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Tiên, cháu Hằng (bìa trái) và ba đứa cháu gọi chị Tiên bằng bà bên hàng bắp
Cuộc hôn nhân không hôn thú sớm tan rã, chị Nguyễn Thị Ngọc Tiên (51 tuổi,ngụ tại P.7, Q.PhúNhuận – TP.HCM) một mình nuôi đứa con thơ dại. Cuộc sống vốn đã khó khăn, đùng một cái đứa cháu gọi bằng dì qua đời vì bệnh tim, để lại ba đứa con nhỏ. Chồng người cháu không ngó ngàng đến các con. Chị Tiên trở thành người mẹ bất đắc dĩ. Bao năm tháng, những đứa trẻ bất hạnh ấy đã lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của người bà hết mực yêu thương con cháu này.
Hàng bắp của chị Tiên
Câu chuyện mưu sinh kiếm cái ăn, lo tiền trường cho cả thảy bốn đứa nhỏ của chị Tiên có thể nói là một “kỳ tích”. Ngày mới của người phụ nữ này bắt đầu từ 3h sáng để đạp xe đi lấy bánh tiêu, bánh bò về bán. Ngày nào bán khá, tiền lời cũng không quá 20 ngàn đồng. Buôn bán bánh ế ẩm, chị chuyển sang bán xôi, bán bắp. Bán bắp dễ kiếm tiền nhưng cực hơn. Khi các “con” còn say giấc ngủ, chị Tiên đã phải dậy, đi bộ từ nhà (đường Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận) xuống chợ Bà Chiểu để đón xe buýt đi lấy bắp. Về đến nhà là chuẩn bị cho các “con” đi học. Đưa tụi nhỏ đến trường xong, chị tất tả quay về nhóm lửa rồi mang bắp ra hẻm nướng bán. Vừa bán vừa canh giờ đón cháu về. Hôm đến thăm, tôi thấy mấy bà cháu ngồi bên hàng bắp nướng nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ dưới cái nắng gay gắt. Suốt bao năm khổ cực buôn bán, chị Tiên cũng dành dụm được chút tiền nhưng không dám mua cây dù. Thấy vậy, hàng xóm mới mang cho một tấm bạt cũ để che tạm mỗi khi mưa lớn.
Hàng bắp của chị Tiên mới ổn định từ khoảng tháng nay. Trước chị bán ở đầu hẻm, vài ngày là bị người ta đuổi. Dọn sang chỗ khác chỉ dăm bữa lại chuyển đi vì “phải trả tiền chỗ”. Hàng bắp của chị Tiên có trị giá khoảng 250 ngàn đồng, tính luôn cái bếp lò và nồi mỡ hành. Một lần đi lấy bắp hết khoảng 200 ngàn đồng bao gồm 2 vòng xe buýt. Nếu bán hết số bắp ấy trong ngày thì tiền lời khoảng 50 ngàn đồng, bán chậm chỉ lãi khoảng 20-25 ngàn đồng/ ngày. Bấy nhiêu đó chị Tiên phải chi tiền điện, nước, tiền ăn uống, tiền trường… cho bốn đứa nhỏ. Đó là chưa kể những ngày tụi nhỏ đau bệnh phải uống thuốc hoặc đi viện. Chị Tiên cân nhắc từng khoản chi tiêu. Như người ta, khi nướng những trái bắp có cùi ngắn thì họ dùng chiếc đũa tre loại sử dụng một lần ghim vào trái để khi trở khỏi nóng. Thế nhưng, một bó đũa chỉ có vài ngàn đồng chị cũng không dám mua để rồi đôi găng tay cháy sém vì lửa. Mấy đầu ngón tay của chị chưa hết lớp bỏng rộp này đã xuất hiện lớp bỏng rộp khác.
Con gái chị Tiên, cháu Võ Thị Ngọc Hằng chuẩn bị vào lớp 7, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Bé Hằng lớn, chị Tiên cũng đỡ phần nào. Lúc chị Tiên lấy hàng về trễ, Hằng tự lo cho các cháu đến trường. Trưa về nấu cơm, tắm rửa và dạy cháu học. Thương dì Hằng, bà Tiên, các cháu Lê Thị Phương Trinh (9 tuổi); Lê Xuân Quốc (7 tuổi) và Lê Thanh Phong (6 tuổi) rất ngoan, học cũng rất giỏi.
Chắp đôi cánh tri thức
Chị Tiên trải lòng: “Mẹ tụi nhỏ mất lúc 28 tuổi. Nó ra đi quá đột ngột khiến mình chới với. Một tay tôi lo cho bốn đứa, có những lúc cảm thấy mình không gượng nổi nhưng rồi đâu cũng vào đó. Thấy tụi nhỏ học giỏi mà mừng quên hết mọi lo toan”.
Ngày nghỉ, cả thảy bốn đứa đều ra phụ chị Tiên bán bắp. Đứa thì nhóm lửa, đứa lẩy bắp, đứa đon đả mời khách… chẳng kém gì người lớn. Chị Tiên đâu có bảo chúng phải làm nhưng chúng cứ luôn miệng: “Để con giúp bà Tiên”. Hàng xóm thương bọn trẻ sớm mồ côi cha mẹ, dành tình cảm đặc biệt khi chúng học hành giỏi giang, lễ phép với mọi người. Chị Tiên đang nói chuyện thằng Phong chuẩn bị vào lớp 1, phải mua cho nó cái cặp táp, bộ quần áo và đôi dép quai hậu. Nghe vậy, Phong lém lỉnh: “Bà Tiên đừng mua đồ cho con, tốn tiền lắm”. Chị Tiên ôm thằng nhỏ vào lòng xoa đầu, giọng nhẹ nhàng: “Không mua lấy gì đi học hả ông cụ non?”. Nó đáp lại: “Con sẽ học giỏi, được lãnh phần thưởng”. Bé Phương Trinh cũng có tí tuổi đầu nhưng đã tỏ ra chững chạc: “Quần áo đi học của con còn mới, bà Tiên đừng mua nữa nha”. Nói rồi con bé đưa mấy ngón tay nhẩm tính: “Để coi một ngày bà Tiên bán lời được 25.000 đồng. Mua một bộ đồ hết 185.000 đồng. Vậy phải mất mấy ngày cả nhà nhịn đói mới có được”. Đến đây, tôi chợt thấy khóe mắt chị Tiên ươn ướt. Chị quay mặt sang hướng khác dụi mắt như sợ các cháu thấy rồi thêm lo, thêm buồn.
Hôm đó không phải lần đầu tiên chị Tiên khóc. Không phải chị khóc than cho cuộc sống quá cay nghiệt mà khóc vì niềm vui sướng, hạnh phúc với những gì chị đang có.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND P.7, Q.Phú Nhuận nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Ngọc Tiên là điển hình phụ nữ vượt khó trong phường. Khó khăn chồng chất nhưng chưa một lần chị than vãn, chùn bước. Chúng tôi rất khâm phục những gì chị Tiên đã làm. Chị là tấm gương để mọi người tự soi rọi lại mình. Hàng năm, P.7 cũng đã dành một phần học bổng và trợ cấp cho các cháu, giúp chị Tiên đỡ vất vả hơn trong việc lo cho tụi nhỏ đến trường”.

 

Bình luận (0)