Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi bức màn nhung khép lại…: Kỳ cuối: Gắn đời buồn bên những ngôi mộ

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Lý Lắc đang lau mộ NSƯT Thanh Nga

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cuộc sống hiu quạnh, họ – những nghệ sĩ một thời nổi danh trên sân khấu bây giờ “ẩn mình” trong chùa, tìm niềm vui bằng việc chăm sóc các ngôi mộ là người chị, người em, bạn diễn của mình.

Nếu trước đây, họ lẫy lừng trên sân khấu bao nhiêu thì bây giờ, họ lại cô quạnh bấy nhiêu khi tuổi già sức yếu, không có người thân bên cạnh. Ngày qua ngày, họ lại tìm đến với chùa Nghệ sĩ, tự tìm niềm vui trong những ngày cuối đời còn lại.
Một thời vàng son
Nghệ sĩ Lý Lắc từng là một diễn viên hài nổi danh của các đoàn cải lương Sài Gòn cũng như ở tỉnh. Thế nhưng, bây giờ về già, không một người thân, đành đến tá túc ở chùa Nghệ sĩ, nguyện làm công quả, hằng ngày chăm sóc cho các ngôi mộ nghệ sĩ. Khi chúng tôi đến, người nghệ sĩ già này đang cần mẫn cắt tỉa những chậu kiểng, quét rác xung quanh ngôi mộ NSND Phùng Há, tấm lưng gầy còm ướt đẫm mồ hôi. Ông nói: “Các nghệ sĩ già như tôi hiện ở trong chùa này đã tìm thấy niềm vui bằng công việc nhẹ nhàng như thế để nhớ lại cái quá khứ vàng son”.
Ông tên thật là Phan Văn Yên – bắt đầu tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ công việc phụ trách hậu đài cho các đoàn cải lương. Năm 1960, ông chính thức diễn cho đoàn Oanh Vàng, đến năm 1961, trong một lần đoàn đang diễn ở chợ Vũng Liêm (Vĩnh Long) thì bị ném lựu đạn buộc phải giải tán đoàn. Năm 1967, ông về TP.HCM diễn ở đoàn Dạ Minh Châu, Thanh Minh Thanh Nga với các diễn viên Nam Hùng, Thanh Thanh Hoa, Thanh Nga, Thành Được… trong các vở: Tiếng hạc trong trăng, Giấc mộng phù hoa… Thời “đỉnh cao” của ông chính là giai đoạn 1981-1982 với vở Giấc mộng phù hoa (soạn giả Đức Hiền). “Lúc ấy, khán giả hâm mộ tôi đông lắm, thu nhập mỗi đêm cũng rất khá…” – nghệ sĩ Lý Lắc luyến tiếc. Mới đây, sau khi tham gia vai diễn lão Cao Đài trong phim Vó ngựa trời Nam (đạo diễn Lê Cung Bắc), ông ngã bệnh phải nhập viện điều trị hàng tháng trời, cho đến bây giờ vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, ông cũng từ giã luôn nghiệp sân khấu của mình. Ở cái tuổi về già, không có thu nhập, lại bệnh tật đeo đẳng, không người thân, ông về chùa làm công quả cho vơi đi nỗi buồn cô quạnh.
Trong chùa Nghệ sĩ, chúng tôi cũng được trò chuyện với nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng (nghệ danh Hai Hồng) với những vai diễn tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả như vai Hoàng hậu trong Sơn Ca Hoàng hậu. Đi hát từ lúc 15 tuổi, ban đầu nghệ sĩ Hai Hồng là một vũ đạo múa mở màn. Sau đó mới chuyển qua hát cải lương ở các đoàn Thúy Nga – Thành Được, Mai Thanh – Thanh Lịch… Bây giờ về già, ở cái tuổi 75, bà không có gì ngoài những căn bệnh thấp khớp, bệnh tim. Sáng đến chùa làm công quả, tối về căn phòng trọ 8m2 để ngủ. Cùng chung hoàn cảnh cô quạnh ở tuổi về già, phải lo cơm áo gạo tiền là các nghệ sĩ một thời như nghệ sĩ Nguyễn Văn Sinh (nghệ danh Nhất Sinh), NSƯT Thanh Nguyệt…
Lặng lẽ bên những ngôi mộ…
Thuyết phục mãi, chúng tôi mới được người nghệ sĩ già Lý Lắc “bật mí” về nơi ở của mình. Đó là căn nhà cấp 4, trên đường Lê Văn Thọ (P.11 – Gò Vấp) phải qua nhiều con hẻm mới đến được. Đây là nhà của người em gái cùng mẹ khác cha cho ông ở nhờ vào buổi tối. Hằng ngày, do không ngủ được, cộng với tuổi già sức yếu, ông thường dậy lúc 5 giờ sáng chỉnh trang quần áo rồi lặng lẽ đi bộ đến chùa Nghệ sĩ. Hơn 6 giờ sáng, sau khi nhâm nhi ly trà, ông lại cầm đồ nghề là cây kéo, đồ hốt rác dạo ra các ngôi mộ nghệ sĩ để quét dọn, lau chùi. Vừa bước vào hành lang chùa ngồi nghỉ, đưa tay vào túi không tìm thấy hai viên thuốc giảm tăng xông mà ông đã gói cẩn thận trước đó, người nghệ sĩ già với khuôn mặt nhăn nheo loay hoay đi tìm. Thấy ông dò tìm mãi mà không thấy, nghệ sĩ Hai Hồng nói vọng qua: “Rớt trong cỏ sao mà thấy, tui còn hai viên để dưới bếp, lát tui đưa cho uống đỡ”. Rồi Hai Hồng quay sang nói với tôi: “Khổ, tuổi già, sức yếu lại bị bệnh mà không có người thân, họ hàng bên cạnh nên lúc nào cũng phải trữ thuốc trong người”. Vừa dứt câu nói, bà ngồi lặng đi, hướng đôi mắt ra con đường đông người qua lại, trên khóe mắt bà ươn ướt. Có lẽ bà cũng đang ngẫm mà buồn cho cuộc sống của mình. Cô đào Hai Hồng một thời cũng lẫy lừng trên sân khấu, lưu diễn khắp nơi nhưng cuối đời cuộc sống gia đình bà lại không được trọn vẹn. Chồng bà bỏ đi với người vợ thứ hai, giờ ở luôn bên Mỹ, để lại cho bà bốn người con. Thấy các con nghèo khó, người thì đi phụ hồ, người thì bán hủ tiếu ở bên quận 7, không muốn trở thành gánh nặng cho các con nên bà đành ra ngoài mướn nhà ở phường 11 – Gò Vấp với 300 ngàn/tháng. Cũng như những nghệ sĩ về già ở chùa, bà Hai Hồng đến chùa vào lúc 6 giờ sáng, phụ nấu cơm, quét dọn mộ và khu vực sân trước chùa, đến 6 giờ chiều lại lủi thủi trở về phòng trọ của mình. Và hơn hết, nữ nghệ sĩ này mong muốn, sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng xin được an táng tại chùa Nghệ sĩ. Nữ nghệ sĩ Hai Hồng tâm tư: “Cuộc đời nghệ sĩ mà, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, sức tàn hơi kiệt, trở về với đời thường thì có còn gì nữa đâu”. Như được mở lòng, lão hề Lý Lắc tiếp lời: “Công việc cũng nhẹ nhàng, vả lại làm cho đỡ buồn, chứ ở nhà không biết làm gì, suốt ngày ngồi với bốn bức tường buồn lắm. Ở chùa được lo cơm buổi trưa, một tháng cũng được chùa cho 100-200 ngàn đồng mua thuốc uống, khách đến viếng ai cho gì thì mình nhận, tùy lòng hảo tâm thôi”.
Ngoài những nghệ sĩ đến chùa làm công quả như Lý Lắc, Hai Hồng, Nhất Sinh… thì ở đây còn có những người là nhân viên tạp vụ, nhân viên phụ trách hậu đài của các đoàn cải lương một thời đã về già đang sống và làm việc tại chùa với nhiều công việc khác nhau.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
Vào chùa Nghệ sĩ ở được 16 năm nay, bây giờ khi ở cái tuổi gần đất xa trời, nghệ sĩ Hai Hồng không mong gì hơn, chỉ mong tìm thấy được niềm vui với công việc chăm sóc những ngôi mộ cho các đồng nghiệp.
 

Bình luận (0)