Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giáo viên với căn bệnh nan y: Bài 3: Sống không vô nghĩa

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Nghi Dung (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và học trò

Tôi không thể tin rằng mình đang ngồi đối diện với một người đang mang trong mình căn bệnh ung thư đã gần 4 năm…
Bệnh tật đã cướp đi của cô rất nhiều thứ, kể cả cái quyền làm mẹ cũng rất mong manh.
Đường đến nghề giáo
Không bằng lòng với cuộc sống nghèo túng, cô học trò Nguyễn Thị Nghi Dung quyết tâm thoát nghèo bằng cách vừa làm mọi việc có thể để có điều kiện đi tìm tri thức.
Trong gia đình sáu anh chị em, Dung là người được học hành đến nơi đến chốn. Cô xác định chỉ có học mới mong gia đình qua cơn túng quẫn. Dung nhớ lại: “Thời phổ thông, thầy cô giáo chính là những người cha, mẹ của tôi. Người thì mua cho bộ quần áo, người thì tặng cuốn tập… Tình thương thầy cô dành cho là động lực để mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Năm học cấp 2, tôi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của Trường THCS Đoàn Kết. Một ngôi trường nghèo nhưng thầy cô giàu lòng thương yêu học trò. Mỗi khi gia đình gặp nạn, thầy cô đều có mặt để an ủi, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Từ nghĩa cử đó, mình quyết tâm sẽ học thật giỏi để mong đền đáp ơn thầy cô”.
Người cha trụ cột của gia đình mất năm Dung 17 tuổi để lại người mẹ không may bệnh đau triền miên và sáu người con nheo nhóc, thất học. Anh chị em Dung mưu sinh bằng đủ các nghề bán vé số, đạp xích lô, mua gánh bán bưng thu nhập bữa có bữa không. Hôm tôi gặp Dung đúng vào ngày thứ 50 mẹ cô mất sau một cơn bạo bệnh. Trước, anh chị em Dung sống quây quần trong một căn nhà chật hẹp ở khu lao động nghèo trên đường Bà Hom, Q.6. Từ khi mở đường, căn nhà vốn đã chật hẹp lại càng chật hẹp hơn nên anh em có gia đình rồi phải tản đi mỗi người một nơi. 
Bài giảng về lòng nhân ái, bài học làm người của thầy cô giáo đã khắc sâu vào tâm trí của Dung. Dung mê nghề giáo từ đó. Con đường học vấn của Dung tưởng chừng bị gãy đổ nhiều lần, song nhờ nỗ lực kiên trì của bản thân và sự động viên của thầy cô, Dung thi đỗ ngành sư phạm văn hai trường CĐ Sư phạm TP.HCM (nay là ĐH Sài Gòn) và ĐH Sư phạm TP.HCM. Ra trường, cô được phân công giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Được làm công việc mình yêu thích thì còn gì bằng. Một phút nào đó, tạm gác mọi thứ lo toan cô đã mỉm cười vì hạnh phúc ấy. Có việc làm, Dung chưa dám nghĩ đến gia đình nhỏ mà tất cả phải dồn cho gia đình, người thân kém may mắn hơn mình. Cái nghèo vẫn còn đó, nó đeo bám và ngự trị trên cơ thể nhỏ nhắn của cô giáo trẻ. Chưa bước qua tuổi 30, một đòn giáng quá mạnh xuống người khi bác sĩ kết luận cô đã bị u nang buồng trứng. Đồng lương ít ỏi không cáng đáng đủ mọi thứ, mãi đến năm 2010, cô mới có điều kiện cắt bỏ khối u mà bác sĩ đã yêu cầu từ khi vừa phát hiện: “Tinh thần suy sụp, mọi thứ xung quanh mình trống rỗng khi bác sĩ bảo mình không có khả năng sinh đẻ”, cô Dung cho biết. Mong ước lớn nhất của đời người con gái là có được một gia đình nhỏ rồi sinh con đẻ cái để sớm hôm chia sẻ, thế mà…
Không thấy mình vô nghĩa
Giây phút thoáng nghĩ, thoáng buồn rồi cũng chóng qua. Bình tâm lại, trong bức tranh muôn màu của cuộc sống ấy, cô thấy mình còn sung sướng hơn nhiều mảnh đời khác. Bên cạnh cô còn có người thân, đồng nghiệp và đặc biệt là học trò đang ngày đêm lo lắng. “Quanh mình còn nhiều chỗ dựa tinh thần. Dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng sống và chống chọi với bệnh tật để làm tròn nhiệm vụ, xứng đáng với tình cảm mà học trò, đồng nghiệp đã dành cho. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô nghĩa”, cô Dung chia sẻ.
Cô tâm sự: “Nghề giáo không phải là nghề khó khăn. Có chăng là vì mình không có lòng đam mê nghề nghiệp. Và khó là làm thế nào để học sinh không cảm thấy áp lực, làm sao để các em tin vào cuộc sống, tin vào cái đẹp”. Cô dạy các em bài học về nghị lực và niềm tin bằng chính con người mình. Cô Dung tâm sự: “Trước và sau khi mổ, học trò đứng bên ngoài nhắn tin động viên, xúc động lắm. Học trò chính là “liều thuốc” giúp mình vượt qua bệnh tật, chiến thắng bệnh tật để đều đặn đến lớp”. Nằm trên  giường bệnh, cô luôn nghĩ về học trò của mình học có tốt không. Hay tin học trò chẳng may rơi vào trạng thái trầm cảm, có ý định tự tử, cô chẳng buồn ăn khi đến bữa. Cô chỉ mong sao có đủ sức khỏe được đến bên các em. Cô Dung chia sẻ thêm: “Nói mình có nghị lực thì nghe ghê gớm quá, ở trong hoàn cảnh ấy, bắt buộc mình phải cố gắng vươn lên bằng sự quyết tâm. Những người nghèo khổ, số phận bi đát hơn mình vẫn sống tốt, vẫn trải lòng khi nhìn, biết ai đó đói ăn, thiếu mặc thì mới đáng khâm phục”.
Bạn bè, người thân khuyên cô nên nghỉ ngơi, tích cực điều trị, nhất là trong cơ thể còn nhiều khối u dính liền với các bộ phận khác mà không thể cắt bỏ kia đang chực chờ cướp đi sinh mạng. Ý thức được điều đó, cô xác định, nếu nghỉ dạy một buổi có lẽ bệnh tình của cô ngày một nặng hơn. “Nhiều lần đứng ở hành lang lớp học nhìn xuống sân trường vào giờ ra chơi, thấy học trò tung tăng vui cười cũng đủ để tự thấy rằng mình phải làm nhiều điều hơn những gì đã và đang làm. Tôi cần phải đến lớp đều đặn hơn, đó là “liều thuốc” hữu hiệu nhất giúp mình chiến thắng bệnh tật”. Cô luôn tự tin, lạc quan và yêu đời dù biết ranh giới giữa sự sống và cái chết đến với mình quá mong manh. Hiện nay, dù sức khỏe không được tốt lắm nhưng cô còn theo học chương trình cao học chuyên ngành văn học Việt Nam.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Cô Dung chia sẻ: “Tôi mắc nợ nhiều người, tôi cần phải sống để cảm ơn họ”. 
 

Bình luận (0)