|
Thủ tướng Phạm Văn Đồng se duyên cho nữ thương binh Trần Thị Kim Cúc và người đồng đội (ảnh nhân vật cung cấp) |
Nói như tên quận trưởng lúc trả tự do cho bà “Mẹ mày có tỷ phú đưa lên trời cũng không chữa được”. Thật vậy, vết thương của bà Cúc ngày càng bộc phát biến chứng động kinh, liên quan đến thần kinh não rất nặng. Sống như hạt gạo trên sàng nhưng với niềm hạnh phúc được gặp Bác Hồ, được Bác động viên, bà đã vượt qua những cơn đau vật vã, tiếp tục điều trị.
Không dừng lại đó, vượt qua hoàn cảnh bà còn tốt nghiệp Khoa Hóa, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Tám lần gặp Bác Hồ
Được chuyển ra Bắc điều trị, lúc đó thân thể bà Cúc gầy tong teo, chỉ còn chưa tới 33kg. Mỗi ngày cái thân thể nhỏ bé ấy phải đối mặt với những cơn động kinh, co giật ập đến liên tục, bất kể giờ giấc. “Có lúc tưởng như không còn làm chủ được mình, cái đầu cứ lùng bùng, rồi đau như có ai đó đang nung que sắt chọc vào mắt”, bà Cúc nhớ lại. Trong kí ức của bà, niềm hạnh phúc vực bà dậy, vượt qua những cơn đau có lẽ là lần đầu tiên được gặp Bác Hồ. “Hôm đó đúng vào sinh nhật Bác (19-5-1966), khi tôi đang điều trị ở Bệnh viện Việt-Xô thì được bác sĩ Trần Kim Ánh, Giám đốc bệnh viện thông báo chút nữa có người trong Phủ Chủ tịch đến thăm. Dù lúc đó không biết rõ là ai nhưng trong lòng cứ hồi hộp lắm. Khoảng 19 giờ, một người đàn ông dáng cao, nhanh nhẹn với chòm râu bạc phơ khoác áo blouse trắng đi vào. Thoáng nhìn, tui biết đó là Bác Hồ. Tui xúc động quá, ngồi bật dậy định chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Bác nhưng hai chân như có cảm giác dính dưới đất. Bác bảo tôi ngồi đó, rồi Bác lại bên giường bệnh ân cần hỏi han sức khỏe. Bác lấy tay sờ vết thương bị đinh đóng trên đầu tôi lo lắng, hỏi: “Đau như vậy cháu có ăn, ngủ được không?”. Nghe Bác hỏi han ân cần như một người cha gần gũi, nước mắt tui giàn giụa, không ngăn được. Tui như thấy đỡ đau hơn”, bà Cúc đưa tay lau nước mắt, xúc động kể lại.
Để giúp bà Cúc quên nỗi đau thể xác hành hạ, nhiều lần Bác cho đón bà vào Phủ Chủ tịch, cùng Bác dùng cơm. Sau đó, bà được đưa sang Trung Quốc chữa bệnh. “Hồi đó ra đi, Bác dặn cần phải học thêm tiếng nước bạn. Thế là suốt 18 tháng trị bệnh, tui đều tranh thủ thời gian học thêm và nói khá thông thạo. Trong bữa cơm hôm đầu tiên từ Trung Quốc về Việt Nam, Bác liền hỏi thăm sức khỏe tui bằng tiếng Trung Quốc. Sau một hồi chần chừ tui đáp lại, Bác liền mỉm cười rất tươi xoa đầu tui khen giỏi”, bà Cúc tự hào nói.
Hạnh phúc nảy mầm từ nỗi đau
Trở về Việt Nam lúc vết thương đã tạm ổn nhưng bà vẫn nằm trong diện bệnh nhân cần thường xuyên theo dõi. Sức khỏe lúc đó chưa hoàn toàn bình phục nên bà vẫn phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Việt-Xô. Thời kì 1967-1968, mảnh đất miền Trung là địa đầu giới tuyến chia cắt đôi bờ Nam – Bắc đang sục sôi khói lửa. Để giữ chắc thế phòng ngự trước những trận tấn công ồ ạt của ta, địch gia tăng lực lượng và vũ khí tối tân. Nhiều làng mạc bị chúng cày xới tan tành, đến một ngọn cỏ cũng không sống được. Chính trong những ngày đó, tin ông Tám – chồng bà hy sinh như càng nhân lên nỗi đau. Cơn động kinh lại tái phát. Phần vì bệnh tật, sức khỏe không cho phép trở lại tuyến lửa trong những ngày đó, bà đành ngậm ngùi thắp nén nhang bái vọng trời Nam thương nhớ chồng. Ngước đôi mắt ướt nhìn lên phía ban thờ, bà Cúc nghẹn ngào nói: “Anh Tám đi mà không gặp được, tui đau nhói lòng. Những năm tháng chung vai sát cánh cùng chiến đấu đầy kỉ niệm đẹp theo tui suốt cuộc đời, cả trong giấc mơ vẫn thấy anh động viên mình vượt qua cơn đau để tiếp tục thay anh đánh giặc”.
Chồng mất, thân thể bệnh tật (thương binh 1/4), những tưởng cuộc đời bà từ đó phải chịu thiệt thòi. Nhưng không, nói như bà, ở đời ở hiền gặp lành. Vả lại, sự hi sinh vì chính nghĩa bao giờ cũng được bù đắp chính đáng. Khâm phục trước ý chí của bà, một người đồng đội từng hoạt động cùng bà trong những năm tháng khốc liệt ở mảnh đất Đà thành đã ngỏ lời để cùng bà đi tiếp quãng đời chông chênh phía sau. Cảm động vì tình cảm của ông, nhưng thương ông vì nếu cưới bà thì sẽ chịu thiệt thòi, bà một mực từ chối. Nhưng sự chân thành của ông đã thuyết phục được bà. Một đám cưới nhỏ được tổ chức trong lời chúc phúc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Phải giữ gìn sức khỏe, trân trọng hạnh phúc”…
Có một câu chuyện mãi cho đến bây giờ nhắc đến lớp trẻ vẫn thầm khâm phục nghị lực của nữ thương binh này. Đó là bà vừa chữa bệnh vừa tiếp tục hoàn thành chương trình văn hóa từ lớp 7 cho đến tốt nghiệp PTTH chỉ trong vòng hai năm. Tiếp đó, bà được nhận vào học tại Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Cúc cho biết: “Để quên những cơn đau, lãnh đạo nhà trường đã ưu ái đặc cách cho tui vào học mà không phải thi cử. Hàng ngày, được tiếp xúc với nhiều bạn bè, được sự quan tâm chân thành của bạn bè, thầy cô, dần dần tui làm quen với môi trường đại học. Niềm vui đó là động lực giúp tui luôn có kết quả các môn học với điểm khá”.
Do tình hình sức khỏe nên sau khi tốt nghiệp đại học, bà không nhận công tác mà cùng chồng sống vui vẻ, đề huề bên con cháu trong căn nhà bên góc đường Thanh Long (TP.Đà Nẵng). Bà bảo, vượt qua được những chuỗi ngày kinh hoàng đó và được như bây giờ là nhờ bà được gặp Bác, được Bác ân cần động viên. “Với tui, Bác như là người cha thật gần gũi, thân thương”, bà Cúc xúc động nói.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)