|
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp (trái) trong phim Phú ông keo kiệt. Ảnh: M.Tú
|
Chỉ trong vòng một tuần, giới nghệ sĩ chúng tôi cũng như hàng triệu khán giả hâm mộ đã ngậm ngùi chia tay hai nghệ sĩ lão thành Hồ Kiểng và Văn Hiệp. Dẫu biết rằng “sinh lão bệnh tử”, nhưng sự ra đi của hai ông thật sự là mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà.
Nghệ sĩ không danh hiệu
Cho đến ngày nhắm mắt ở cái tuổi 71 vì căn bệnh ung thư phổi, Văn Hiệp vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), nhiều đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối cho ông vì điều này, nhưng có lẽ ở nơi chín suối, lão nghệ sĩ “trưởng thôn” vẫn mỉm cười mãn nguyện bởi với gần 1.000 vai diễn để lại cho đời, trong đó có cả trăm vai diễn tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thì ông đã xứng đáng là nghệ sĩ của nhân dân rồi. Sau ngày giải phóng, tôi có nhiều dịp ra Hà Nội công tác và trò chuyện khá “ăn rơ” với Văn Hiệp. Ông từng kể rằng hồi ấy, nhà có 9 anh em nên nếu học trường sân khấu có học bổng cao sẽ đỡ đần được cho bố mẹ. Thế là ông đi thi, mặc dù tiêu chuẩn chiều cao bị thiếu mất 1cm, mắt thì “híp tịt” nhưng bù lại nhờ có năng khiếu diễn xuất nên đậu.
Cũng chính do không có “ngoại hình sáng láng” mà ông gặp không ít thua thiệt. Khi ra trường, về Nhà hát Kịch Trung ương, ông mới cảm nhận được điều này. Những vai như Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thủ Độ không bao giờ đến lượt Văn Hiệp. Nhưng ông không buồn vì nhận ra hạn chế hình thức đôi khi lại là thuận lợi cho nghề nghiệp, trong khi những người đẹp lại bị vẻ ngoài đó hạn chế sự phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật.
Tôi thật sự xúc động khi nghe một khán giả trẻ chia sẻ về Văn Hiệp: “Tuổi thơ chúng cháu là những tháng ngày gắn liền với những tập phim hài có vai diễn của bác. Vẫn nhớ hình ảnh bác ngồi châm điếu thuốc lào, cảm giác như cuộc sống vẫn luôn vui vẻ và bình yên… Bác bị bệnh không người hâm mộ nào được biết, bác ra đi lặng lẽ để lại tiếc thương cho bao khán giả gắn bó với những tiểu phẩm hài, vai diễn của bác…”.
Một khán giả lớn tuổi tên Phạm Văn Soán cũng đã chia tay với Văn Hiệp bằng một bài thơ thật trọn vẹn, nghĩa tình: Sắm vai là bác trưởng thôn/ Để cho đời dẫu đang buồn, cũng vui/ Quanh năm gieo bật tiếng cười/ Cả nghề nông và những người đâu đâu/ Bác ra đi ai cũng sầu/ Bao năm cống hiến mái đầu bạc phơ/ Nên khi nhắm mắt bây giờ/ Vẫn như nghệ sĩ trẻ thơ thuở nào/ Chẳng một danh hiệu nào trao/ Chỉ dành hài hước tặng bao lòng người/ Bây giờ bác đã đi rồi/ Còn danh chi nữa, trách đời bất công/ Cảm ơn bác viết mấy dòng/ Hàng ngàn khán giả tỏ lòng luyến thương!
Kỷ lục gia vai phụ
|
Cố NSƯT Hồ Kiểng. Ảnh: Lữ Đắc Long |
NSƯT Hồ Kiểng từng được trao kỷ lục người đóng nhiều vai phụ nhất Việt Nam. Ông chưa bao giờ quên bản thân mình đã đóng 203 bộ phim, sáng tác 240 bài vọng cổ, tiểu phẩm, hài, viết 664 bài thơ. Những tưởng lão diễn viên tài năng, yêu đời này sẽ tiếp tục làm kiếp tằm “nhả tơ” cho đời, không ngờ ông cũng “về với trời” thanh thản ở cái tuổi 87.
Hồ Kiểng vậy mà rất long đong với đường đời, đường nghề. Cũng vì mê cải lương nên quyết chí làm diễn viên. Cũng vì hai chữ “diễn viên” mà ông đã phấn đấu rất lâu dài. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, máu nghề nghiệp không dứt, ông xin vào Đoàn kịch Nam bộ rồi Chèo Trung ương nhưng đều bị chê là “xấu và lùn”. Mãi về sau, ông mới có một vai kịch trong Trung phong chết trước bình minh ở Đoàn kịch Điện ảnh, rồi ông được đóng một loạt vai phụ trong các phim: Lửa trung tuyến, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Tư Hậu… Sau đó, ông chính thức được về Xưởng phim truyện Việt Nam. Ông thường kể với tôi: “Biết trước nhưng tớ vẫn không tin đó là sự thật, bỏ tờ giấy quyết định trong túi, đi từ nhà tới xưởng phim, tớ cứ nhảy múa ca hát làm người đi đường nhìn trân trân, tưởng tớ… khùng, lâu lâu tớ dừng lại ghế đá lấy tờ giấy ra đọc, như lên tận mây”. Khi phim truyền hình phát triển, khán giả vẫn nhớ như in các vai “ông già Nam bộ” đáng yêu của ông trong các bộ phim Tiếng vạc sành, Cõi tình, Những nẻo đường phù sa, Đất phương Nam, Bình minh châu thổ, Người đẹp Tây Đô… Ông nhận tất cả các công việc liên quan đến nghệ thuật, không từ chối bất cứ hợp đồng nào, không phân biệt vai lớn, nhỏ cũng như không cần biết thù lao có xứng đáng với mình hay không. Trong phim Những nẻo đường phù sa, có cảnh ăn cá sống, Hồ kiểng đã bắt con cá lóc sống bỏ vào miệng thật, báo hại sau đó ông súc miệng bằng mấy lít rượu đế mà vẫn còn tanh… Tôi nhớ rất rõ năm Hồ Kiểng 63 tuổi, ông vào vai ông già bắt rắn trong bộ phim Đêm săn tiền do tôi viết kịch bản. Cảnh quay tại Biên Hòa – Đồng Nai, trong đêm tối, ông ra đồng bắt rắn về bán nuôi vợ con. Bất ngờ ông bị một con rắn hổ mang trong bụi rậm bị bỏ đói mấy ngày cắn cho một phát, ông chết lâm sàng đúng ba ngày ba đêm. Mọi người trong đoàn khóc lóc lo chuẩn bị hậu sự thì tự nhiên ông tỉnh lại như một phép mầu. Thoát chết lần ấy nhưng lần này ông đã ra đi thật…
Đạo diễn Thế Ngữ



Bình luận (0)