Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người con hiếu thảo

Tạp Chí Giáo Dục

Ngọc và mẹ

12 năm liền là học sinh giỏi, thi đậu cùng lúc hai trường đại học nhưng Lê Hồng Ngọc quyết định trở thành cô sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Em lý giải: “Quãng đường từ nhà đến Trường ĐH Bách khoa gần hơn nhiều so với Trường ĐH Ngoại thương. Điều này sẽ tiện cho em khi chăm sóc mẹ và thấy yên lòng hơn mỗi lần đi học, để mẹ ở nhà một mình”.
Vượt qua khó khăn
Ngôi nhà hai tầng nơi gia đình Ngọc trú ngụ mới nhìn có vẻ khang trang, nhưng đi vào bên trong lại rất tuềnh toàng, không phòng ốc, mọi ngóc ngách được tận dụng tối đa để chứa vật dụng. Thấy tôi tò mò bởi tầng trệt của ngôi nhà dường như… không thông với tầng lầu, cô Đặng Hồng Hà – mẹ Ngọc cho biết: “Căn nhà này vốn của cha mẹ tôi để lại, tầng trên thuộc về người em. Ba mẹ con tôi chia sẻ với nhau tầng dưới”. Cũng thoạt nhìn, vật dụng trong nhà được bài trí có vẻ… vô trật tự, hai chiếc giường kê sát nhau, án ngữ giữa nhà như chiếm hết khoảng “thở” của gia đình. Nhưng quan sát kỹ, hóa ra mọi thứ đều ngăn nắp, sắp đặt dễ dàng cho sinh hoạt của một người không còn khả năng đi lại.
Căn bệnh viêm khớp cứ ngỡ chỉ gây đau nhức trong những đêm trái gió trở trời. Vậy mà, một sáng ngủ dậy, cô Hà như mất hết phương hướng, không làm sao đứng dậy được. Từ ấy đến nay đã chín năm rồi, chiếc xe lăn trở thành người bạn đắc lực cho phép bà di chuyển trong nhà. Nhớ lại ngày ấy, cô Hà không tránh khỏi ngậm ngùi: “Sau một đêm bỗng dưng thành người tàn phế. Gia đình từ lâu cũng không có người đàn ông trụ cột. Hai con lại còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Cảm giác như mọi thứ đang bên hố sâu vực thẳm”. Nằm một chỗ, khó khăn chồng chất khó khăn, lúc này, cứ ngỡ Ngọc cùng anh trai là Lê Hồng Phúc sẽ phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, rồi “ra sao thì ra, chỉ muốn buông xuôi vì bản thân mình còn không lo được làm sao lo cho các con học hành”, cô Hà chia sẻ.
Nhưng rồi suy đi tính lại, không nỡ tâm nhìn các con khổ sở theo mình, nhất là hai anh em Ngọc từ nhỏ đã học rất giỏi. Cô Hà quyết tâm, nếu không dìu đắt con đi thì phải thành nguồn động viên, đứng bên và cho con sức mạnh để vượt qua gian khó, đi tiếp con đường học tập. Bây giờ, Ngọc đã là cô sinh viên năm tư, luôn ở “top” đầu của Khoa Môi trường, Phúc cũng đã tốt nghiệp Trường ĐH KHXH-NV, làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài.
Người bạn lớn của mẹ
Ngày mẹ đổ bệnh, mọi chi tiêu trong nhà nhờ vào sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Còn nhỏ, cô nữ sinh lớp 6 Lê Hồng Ngọc trở thành trụ cột bất đắc dĩ trong mọi tính toán, quán xuyến chi tiêu cho gia đình. Có lần, thấy gia cảnh túng quẫn, UBND phường đề nghị giúp đỡ nhưng Ngọc từ chối, cho rằng mình còn xoay trở được, phần đó nên dành cho người khó khăn hơn. Chẳng những vậy, cô Hà kể vui: “Từ một cô bé không dám qua đường, bây giờ, gần như việc gì Ngọc cũng tự giải quyết. Cả những việc vốn cần đàn ông như thay cái bóng đèn bị cháy, chiếc quạt máy bị hỏng, ống nước vỡ… Ngọc cũng không đợi anh trai mà tự mình tháo rời, nghiên cứu sửa chữa”. Bản thân Ngọc chưa một lần viện lý do mẹ bệnh, đổ lỗi cho hoàn cảnh để thoái thác tham gia các hoạt động công tác xã hội do trường lớp tổ chức. Mặc dù vậy, Ngọc cho biết, anh trai bận đi làm, mọi sinh hoạt của mẹ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nhất là thời gian này tay chân mẹ ngày càng teo tóp, căn bệnh viêm khớp biến chứng qua tim, những cơn sốt, co rút người cứ “viếng thăm” bất chợt khiến Ngọc luôn thấy bất an mỗi khi phải ra ngoài. Tôi hỏi, nếu có một điều ước em ước mong gì nhất. Ngọc đáp: “Không ước những gì không thành hiện thực. Em chỉ mong mỗi ngày có thật nhiều thời gian rảnh bên cạnh mẹ, trò chuyện, chia sẻ để mẹ không buồn”. Có lẽ đây chính là lý do cô Hà khoe với tôi: “Ba mẹ con giờ như ba người bạn lớn! Việc lớn nhỏ gì cũng phải thảo luận, đi đến thống nhất để thực hành chứ không có quyền hành, sai bảo”.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

“Không thể giúp con học tập, tôi dạy con bằng cách bảo các con xem nhiều chương trình ti vi ý nghĩa, nhân văn hay đọc các bài báo có đăng gương tốt, xấu… để tự các con hiểu, chiêm nghiệm và rút ra những bài học cho mình” – cô Hà cho biết.

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)