|
Chị Mai và ba của mình. Ảnh: T.D
|
50 tuổi, chị không nhớ nổi bao nhiêu lần nghe cha mẹ hỏi: “Không lấy chồng đi con? Bố mẹ già rồi, biết ở với ai?”. Chị cười: “Đến đó rồi tính!”. Con gái có thì, cái “đến đó” đã qua mấy mươi năm rồi mà chị vẫn ở vậy.
Gánh nặng gia đình
Chị tên Nguyễn Thị Huỳnh Mai (đường Võ Trứ, quận 8, TP.HCM). Đâu phải chị chưa từng ước mơ một tổ ấm nho nhỏ cùng thiên chức một người vợ, người mẹ. “Cũng ngậm ngùi lắm nhưng biết làm sao! Có ai “chịu” mình và “chịu” cả cái gia đình mình. Nghĩ vậy ái ngại, nên thôi”, chị nói. Bây giờ, chị bằng lòng với công việc của một người con, đứa em và là người chị chăm lo cho cả gia đình, quán xuyến mọi thứ. Ba má chị 87 tuổi rồi, không còn minh mẫn. Anh trai của chị, và một đứa em, cũng trên dưới 50 tuổi, đều mắc bệnh tâm thần. Gia đình như vậy, thử hỏi chị tìm kiếm hạnh phúc riêng sao cho đành lòng. Chị bảo, đứa em thì nhẹ, chứ người anh nặng lắm! Giờ bớt rồi nên thỉnh thoảng chỉ la hét, có khi đánh đập người ta. Mà chị là người phải “ăn đòn” nhiều nhất bởi trực tiếp chăm nom. Nhớ hồi xưa ba chị còn mạnh, làm tài xế nhưng ít khi mang tiền về cho gia đình, toàn lo cho người khác đi viện – những người bị anh, em trai chị đánh. Chị nhớ, hồi ấy gia đình chị như “mối phiền” của hàng xóm. Giờ hiểu được hoàn cảnh, họ thương mà cảm thông hơn.
Chị kể, có thời gian chị “oanh liệt” lắm! Làm giáo viên hẳn hoi, những năm 80 ấy. Khi đó chị học lớp trung học sư phạm, được nhận về Trường Đồng Tháp (nay là Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, quận 8) dạy cấp 1. Nhưng sau một cơn bệnh, cộng với hoàn cảnh của gia đình, chị nghỉ nghề giáo, chuyển hẳn sang nghề “nội trợ”. Từ ngày ba chị yếu, thu nhập của gia đình gần như là con số “không” tròn trĩnh. Cả nhà chỉ dựa vào mức trợ cấp của Nhà nước cho bố mẹ và hai người bệnh không có khả năng lao động, tháng tròm trèm 800 ngàn đồng. “Bữa ăn toàn rau không à, lâu lâu có thịt cá thì dành cho người bệnh. Đi chợ ngày sang thì 40.000 đồng cho cả 5 người cùng ăn, ngày… nghèo thì 20 ngàn đồng cũng đủ, bữa nào không có tiền thì…”, chị cười.
Gần như chị hiếm khi ra khỏi nhà nếu không có việc gì cần thiết. Ngoài chuyện cơm nước, giặt giũ, chị còn phải “để mắt” đến từng thành viên. Bố mẹ thì lo cho sức khỏe, nhất là những cơn đau không được mời vẫn ung dung “gõ cửa”, hai người còn lại – lên cơn bệnh lúc nào cũng không sao biết được. Đêm chị trải chiếc chiếu nằm giữa nhà, nhà ngoài có bố mẹ, trong có anh em, giấc ngủ của chị cũng thấp thỏm không yên được. Mấy mươi năm rồi như vậy, ngày trước chị còn biết xót xa cho hoàn cảnh của gia đình, cho riêng mình, chứ giờ thì quen rồi, mọi thứ với chị đều nhẹ tênh như chiếc lá.
“Người phụ nữ của xã hội”
Tôi hỏi vui: “Vậy sao chị thu xếp được để làm “người phụ nữ xã hội”, khi được bầu làm Tổ trưởng Chi hội phụ nữ khu phố?”. Chị cho hay: “Lúc nào rảnh thì đi thôi. Ra với xã hội để học hỏi, để biết nhiều thứ chứ. Thông qua công tác chi hội phụ nữ, tôi học hỏi được nhiều điều hữu ích!”. Đâu dừng ở việc học hỏi, chị còn là cô hòa giải viên cho nhiều gia đình gặp chuyện. Nhớ có gia đình trong khu phố, cũng vì hoàn cảnh khốn khó mà cãi nhau, nên thường xuyên lục đục. Vậy mà họ có đứa con học giỏi. Bao lần khuyên giải không được, chị đề nghị chi hội cấp học bổng cho đứa con học giỏi. Tác động đến sự học của con đã giúp cho gia đình ấy được thuận hòa, êm ấm. Ai trong khu phố gặp chuyện, chị cũng tận tình san sẻ, thỉnh thoảng còn đề xuất giúp đỡ. Chị bảo, công việc không lương, lâu lâu được cân đường, bịch muối hay chai nước tương, họa hoằn chị nhận 10, 20 ngàn đồng. Với người ta có thể chỉ là quà, nhưng với chị, dù không trông mong, nhưng nó cũng xem là thu nhập, cùng góp chung trong khoản chi tiêu vốn nhỏ bé của gia đình.
Chị nói, giờ chị không nghĩ gì hết ngoài gia đình được bình an. Và chị có sức khỏe, bởi “Tôi mà đổ bệnh, chỉ thương mọi người không ai lo toan”, chị tâm sự. Tôi nhớ chuyện chị kể, có việc phải đi gấp, chị nhờ người em… đang còn tỉnh táo trông coi nồi canh nấu dở. Nếu đi giải quyết việc thì chỉ cần 5 phút, vậy mà, chị mất đến nửa giờ đồng hồ để giải thích cho em “vì sao phải nấu… canh”. Giải thích phải cặn kẽ, chứ không người em lại nổi nóng…”
Chỉ có má ba chị là ngậm ngùi: “Buồn và thương cho nó! Lo lắng cả cuộc đời chẳng chịu chồng con!”. Âu đó cũng là niềm vui nơi chị, nơi một người con hiếu thảo, biết hy sinh những riêng tư đời mình.
Tuyết Dân
|
Vì công việc của chị, những hy sinh riêng tư thầm kín ấy, không biết bao nhiêu lần rồi chị được Hội phụ nữ phường, quận khen tặng danh hiệu “Người con hiếu thảo”. Năm vừa qua, chị cũng được vinh danh trong cuộc bình chọn Người con hiếu thảo cấp thành phố. Chị kể: “Ngày đến dự buổi vinh danh, nghe biết bao câu chuyện, thấy sao nhiều người nghị lực quá, nghĩ việc mình làm có nghĩa lý gì đâu. Cố được đến đâu thì cố…”.
|


Bình luận (0)