![]() |
Trên chuyến bay đường xa, tôi cứ chằm chằm nhìn một cô tiếp viên. Chắc cô ấy phát hiện ánh mắt không bình thường của tôi nên nét mặt có khác, nghiêm nghị hơn. Khi cô đưa thức ăn mời khách, tôi xin lỗi để hỏi cô một điều. Cô có vẻ khó chịu, hình như cô dằn lòng, hỏi lại:
– Bác cần gì?
– Ồ, không, không! Tôi xin lỗi cô và chỉ mạn phép hỏi cô một câu, có được không?
– Thế bác cần hỏi gì?
Tôi như tắc nghẹn không nói được điều gì… nhưng tự sâu thẳm trong lòng, một sự thôi thúc lạ thường, tôi cố nén cơn giận, hỏi cô:
– Tôi xin phép hỏi: Mẹ cháu tên gì?
Cô đánh ánh mắt khó chịu nhìn tôi rồi bỏ đi. Một lúc, hình như sự tò mò thúc giục cô, cô quay lại:
– Mẹ cháu tên Luân, có gì không bác?
Tôi chán nản xin lỗi cô.
Rời sân bay, phải đến mấy ngày hôm sau, tôi mới quên được hình dáng cô tiếp viên mà qua đấy tôi nhớ một cô gái, y hệt như cô tiếp viên, hơn bốn chục năm về trước.
Bẵng đi vài năm, cũng trên chuyến bay đường xa ấy, tôi lại thấy cô tiếp viên năm nào. Cô cũng nhận ra tôi. Cô gật đầu chào, đến bên tôi, nói nhỏ:
– Cháu xin lỗi bác. Hôm ấy cháu nói dối. Mẹ cháu tên Liên, không phải Luân!
Mắt tôi bừng sáng lên. Nếu không đang ngồi trên máy bay, dễ chừng tôi sẽ la toáng lên, có khi còn nhảy cỡn nữa. Tôi nói nhỏ trong niềm vui vô hạn:
– Mẹ cháu là Liên?
– Vâng ạ, có gì không bác?
– Không, không! Chẳng có gì. Bác cần tìm một cô gái 40 năm trước tên là Liên!
– Cháu xin lỗi. Chuyện xưa cũ bác nhớ làm gì?
– Đúng rồi! Chuyện xa xăm lắm rồi!
Tôi buồn lòng trước thái độ thờ ơ, xem thường của cô gái. Rồi máy bay cũng hạ cánh. Tôi lại rời sân bay, lại buồn, lại nhớ Liên năm nào.
Không ngờ, một tháng sau cũng trên chuyến bay ấy, tôi lại bắt gặp một nụ cười của cô tiếp viên. Tôi nghĩ mãi sự thay đổi này. Không lẽ đây là phép lịch sự? Không lẽ mình đã già nhưng có nét đáng mến? Hay là cô đã về nói với mẹ và mẹ cô cũng nóng lòng như tôi? Tôi quyết định nói thẳng:
– Thế này cô gái! Tôi thấy cô giống hệt một cô gái mà 40 năm trước, cô ấy là học sinh của tôi.
– Dạ, thế thì có gì lạ?
– Không. Chuyện hơn 40 năm rồi mà cách đây vài chục năm tôi mới biết là tôi có lỗi với Liên. Tôi muốn nói một lời xin lỗi.
– Thế thì lạ thật. Hay bác cho cháu địa chỉ, cháu về hỏi lại mẹ cháu.
– Vâng, thế thì tốt quá. Nhờ cô đưa danh thiếp này đến tay mẹ cô!
– Vâng…
Lần này, tôi thấy vơi lòng. Cứ như được giải tỏa một nỗi chờ mong mang nặng trong lòng.
Một hôm, điện thoại tôi reo lên:
– Thưa thầy, em là Liên xin gặp thầy!
– Ồ! Có phải Liên ngày xưa học ở Hải Phòng không?
– Dạ, đúng.
Tôi mừng quá, nói gấp gáp vào máy:
– Có phải hồi học cấp 3 em có học văn thầy?
– Dạ, đúng. Em còn nhớ mà.
– Thế em nhớ điều gì?
– Thôi chuyện xa lắm rồi… Mà em đâu có quan tâm!
– Không, không! Em không quan tâm nhưng thầy vô cùng áy náy. Chuyện xảy ra đã hơn 40 năm nhưng mới gần đây thôi, thầy mới biết sai lầm. Thầy muốn gặp em, xin lỗi em.
Thế rồi, trong dịp tôi ra Hải Phòng Liên hẹn gặp tôi tại quán cà phê trước nhà. Liên và cô gái tiếp viên đã đợi tôi.
Thăm hỏi, mừng vui một lúc, tôi nói với cô gái:
– Thế này cháu gái ạ! Ngày ấy mẹ cháu là học sinh giỏi văn. Trong bài tập làm văn viết về Truyện Kiều đoạn tả Kim Trọng lần đầu tiên thấy chị em Thúy Kiều. Mẹ cháu có dẫn câu thơ: Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa. Chữ kiều mẹ cháu không viết hoa. Thầy bực lắm. Một cô học sinh giỏi văn mà không viết hoa một danh từ riêng. Thầy đem ra lớp nói nặng lời… Thế đấy cháu ạ! Tại vì hồi ấy bác chưa hiểu Truyện Kiều như bây giờ. Kiều trong câu thơ đó là danh từ chung, chỉ cô gái đẹp – tiểu thơ đài các – Bác thấy có lỗi với mẹ cháu. Bác mong có dịp gặp lại mẹ cháu và… xin lỗi!
Cô tiếp viên như xúc động. Cô nhìn mẹ:
– May mà mẹ cháu cứ la cháu. Sao con không nhã nhặn với khách? Sao con không hỏi rõ bác có chuyện gì?
Tôi trầm ngâm:
– Bác chỉ mong mẹ cháu thông cảm cho bác. Hồi ấy, bác mới ra trường. Tuổi trẻ mà! Hơn nữa, cứ nghĩ mình là thầy giáo, trước học sinh điều gì mình cũng đúng!
Liên nhỏ nhẹ:
– Chỉ có vậy mà thầy nặng lòng mấy chục năm nay.
Vẻ mặt cô hơi buồn, tôi thấy hình như Liên đã cố ngăn một giọt nước mắt.
Lê Xuân Lít


Bình luận (0)