|
Trong hoàn cảnh nào nhà trường cũng cần sự phối hợp từ phụ huynh để giáo dục trẻ
|
Học sinh (HS) nói tục, chửi thề, trốn học… là điều khó tránh khỏi, và có thể xảy ra ở bất kỳ lớp, trường học nào. Tuy nhiên, khi nghe giáo viên (GV) thông báo, nhắc nhở, không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận và phối hợp với GV để giáo dục trẻ.
Phụ huynh chỉ tin con mình
Câu chuyện xảy ra cách đây không lâu tại Trường THCS Văn Lang (Q.1, TP.HCM) là một ví dụ điển hình. Em M. (HS lớp 7) có hành vi trốn học, kéo theo đó là sức học giảm đi, buộc thầy L. phải thông báo đến phụ huynh em này. Tưởng rằng cha mẹ sẽ lắng nghe, tiếp nhận ý kiến giúp M. sửa sai tiến bộ thì cả bố và mẹ M. không bằng lòng. Biểu hiện qua thái độ phản ứng gay gắt. Chỉ đến khi hiệu trưởng can thiệp và nhờ tới bảo vệ thì hai vị này mới ra về, nhưng vẫn thể hiện sự tức tối, khó chịu.
Thầy L. chia sẻ, phụ huynh cho rằng M. là đứa trẻ ngoan, ngày ngày được bố mẹ đưa đón tận cổng trường thì không có chuyện em trốn học. Sự việc trên là do GV làm quá, nói không đúng sự thật. Theo thầy L., bố mẹ M. đã lớn tuổi, trong khi em là con một nên được họ thương yêu, bảo bọc rất kỹ. Hơn 20 năm đứng lớp thì đây là tình huống đầu tiên thầy gặp phải, sự việc này khiến thầy không tránh khỏi buồn phiền nhưng thầy vẫn mong muốn gia đình nhận thấy sai sót của con mà kịp thời quan tâm sửa đổi để trẻ tiến bộ.
Tương tự là sự việc xảy ra gần đây ở một trường tiểu học trên địa bàn Q.4 nhưng với mức độ căng thẳng hơn. Em B. (HS lớp 5) gây lộn, chửi thề trong giờ học buộc GV thể dục phải báo lại GV chủ nhiệm để mời phụ huynh vào trường thông báo, nhắc nhở.
Ngày đầu chia sẻ sự việc, phụ huynh em B. ghi nhận lỗi sai của con mình và ra về vui vẻ. Tuy nhiên, ngày hôm sau phụ huynh này đến trường gặp lại GV thể dục và chủ nhiệm, cho rằng em B. học giỏi, ở nhà rất ngoan ngoãn vì thế không có lý nào xảy ra sự việc trên. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là vào năm học trước, cũng trong tiết học thể dục của GV này, em B. bị mất áo khoác. Nguyên nhân là đầu giờ học thể dục, khi thấy em B. mặc áo khoác không phù hợp nên GV khuyến khích em nên cởi áo ra, chỉ mặc vào sau khi kết thúc giờ học. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiếc áo đã “không cánh mà bay”. Kết nối tình tiết này, phụ huynh em B. cho rằng GV thể dục đã ấn tượng, đặt điều nói xấu con em họ. Lời qua tiếng lại giải thích giữa hai GV và phụ huynh vẫn không có kết quả. Ngược lại, vị phụ huynh còn nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc đòi đánh hai GV, sau đó còn răn đe “nếu cuối năm con họ bị điểm kém sẽ thuê người “xử””. Sự việc sau đó phải nhờ đến công an phường can thiệp.
Phụ huynh phải phối hợp với nhà trường
|
Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nhà trường cũng rất cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của phụ huynh để từ đó giúp các em phát triển, tiến bộ tốt hơn.
|
Có nhiều HS học giỏi, ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ nhưng điều đó không có nghĩa khi ra ngoài xã hội, các em không một lần mắc lỗi. Trong những trường hợp này, GV thông báo về gia đình để phụ huynh kịp thời nắm bắt, quan tâm, chỉnh sửa giúp trẻ nhận ra lỗi sai, sửa đổi, tiến bộ. GV L. cho rằng, những gia đình giàu có, có con hiếm muộn hoặc cha mẹ quá cưng chiều con cái thường không bằng lòng với thông báo của GV bởi họ quá tin tưởng vào lời con mình. Chị Nguyễn Thị Quyên, phụ huynh em Nguyễn Chiến Thắng (HS lớp 7A4, Trường THCS Nguyễn Thị Thập, Q.7), chia sẻ: “Tôi đã từng chứng kiến một phụ huynh rất bênh con mặc dù cháu có lỗi và không ngại to tiếng với GV khi nghe phản ánh. Với bất cứ lý do nào mà cư xử như vậy đều không nên. Bản thân GV thông báo là vì trách nhiệm. Còn HS, nếu thấy ba mẹ phản ứng bênh vực thì các em sẽ có cớ, dễ phạm lỗi ở những lần sau. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tính cách của một đứa trẻ”. Đối với những tình huống trên, GV phải có chứng cứ trong tay thì may ra phụ huynh mới tin. Nhưng không phải GV nào cũng nắm giữ được chứng cứ bởi sự việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mọi hoàn cảnh. Một GV dạy lâu năm, giàu kinh nghiệm sẽ có nhiều cách xử lý. Song với GV trẻ, thiếu kinh nghiệm thì khó tránh khỏi lời qua tiếng lại. Sự “đụng chạm” với phụ huynh có thể khiến GV trẻ dễ “buông xuôi”, đồng nghĩa với việc mặc HS thích làm gì thì làm. Lúc này chính bản thân các em lại là người chịu thiệt thòi.
Một GV tiểu học có thời gian đứng lớp trên 20 năm ở Q.4 cho rằng, trách nhiệm của GV ngày càng nặng hơn, thậm chí là áp lực. Trước đây HS mắc lỗi có thể bị đánh vào hạnh kiểm, nặng nhất là hạnh kiểm yếu, đồng nghĩa HS phải ở lại lớp, vì thế các em luôn chấp hành kỷ cương, nề nếp. Hoặc dùng roi khẽ tay, khẽ mông để HS sợ. Nhưng hiện nay, GV còn “ít quyền” này vì nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến thi đua thành tích của lớp, của trường, bị dư luận lên án. Khi đưa ra hội đồng thi đua, GV còn phải chịu trách nhiệm trước mọi việc… Ngoài ra, một số gia đình bận làm ăn, hoặc vì những lý do khác thường giao hết trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. Không ai khác, GV lại là người gánh vác công việc nhiều hơn.
Cũng theo GV này, đối với HS, các em chưa thể phát triển hoàn thiện về tính cách, nhận thức, theo đó dễ có những hành động lệch lạc. Việc giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện trí – đức đòi hỏi phải có 3 yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi cha mẹ là người gần gũi, giám sát, quan tâm con cái nhiều hơn. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nhà trường cũng rất cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của phụ huynh để từ đó giúp các em phát triển, tiến bộ tốt hơn.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
| Một lãnh đạo Trường THCS-THPT Đức Trí (Q.7) chia sẻ: Một số gia đình gửi con vào trường học nhưng vài tháng mới tới thăm, hỏi han một lần. Nguyên nhân vì họ bận làm ăn, hoặc vì những lí do khác. Bấy giờ nhà trường phải tăng thêm trách nhiệm quản lý, giáo dục trẻ cả về tri thức lẫn nhân cách. Tuy nhiên, vai trò này không thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm của phụ huynh. |


Bình luận (0)