|
Ông Sáu và bà Tích ngồi dưới mái hiên là nơi trú ngụ của gia đình bị cáo |
Cảm giác không chỉ của riêng tôi, mà có lẽ tất cả mọi người có mặt trong phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Lê Sỹ Vinh (SN 1990) ngày 15-12 tại TAND TP.HCM đều có chung tâm trạng tiếc nuối, ngậm ngùi. Ngồi trên chiếc xe lăn, mẹ bị cáo dường như không chịu ra về, bà muốn níu kéo phiên tòa qua câu hỏi: “Vậy là sao?”.
Ngày 4-8-2008, khi Vinh đang lái xe lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) thì trước mặt có một xe tải, Vinh (chưa có giấy phép lái xe) cho xe lấn sang lề trái sai quy định thì đụng phải xe của Trần Quốc Tâm (SN 1986) chở theo một cô gái trên đường hướng về Phạm Ngũ Lão. Tai nạn làm Vinh bất tỉnh, cô gái bị thương nhẹ còn Tâm bị chấn thương sọ não và chết sau đó khoảng một tuần. Gia đình Vinh đã bồi thường tổn thất cho phía người bị hại 35 triệu đồng và được ông Trần Văn Sáu (SN 1965) là cha của nạn nhân viết đơn bãi nại. Trong phiên sơ thẩm tại TAND quận Gò Vấp, tòa tuyên phạt Vinh 2 năm tù giam. Vinh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức phạt.
Nỗi đau gần lại nỗi đau
Phiên tòa sáng ngày 15-12 xét xử Vinh không có đông người dự. Dù vắng, nhưng những ai có mặt đều không khỏi ngạc nhiên khi không chỉ riêng gia đình bị cáo mà bên phía người bị hại cũng nhất mực xin tòa giảm án cho Vinh. Trước đó, họ đã cùng nhau trong một chiếc taxi, đi từ một điểm đến là nơi ở của bà Lê Thị Tích (SN 1957) là mẹ của bị cáo. Cảnh nhà tan nát, gia đình chỉ có hai mẹ con, bà Tích lại bị tật bẩm sinh và đôi chân vừa bị gãy phải nhờ đến chiếc xe lăn. Để có mặt đông đủ tại phiên tòa phúc thẩm, từ Tiền Giang vợ chồng ông Sáu phải lên TP.HCM sớm một ngày, ở trọ tại nơi ở của bà Tích đợi sáng mai cùng đến dự phiên tòa.
Ở quê, vợ chồng ông Sáu không có việc làm ổn định mà chỉ làm theo những gì người ta thuê mướn, có bốn người con nhưng Tâm được xem là chỗ dựa kinh tế của cả gia đình. Nhìn vóc dáng lam lũ, khắc khổ của ông Sáu còn lộ rõ vẻ đau thương khi xin tòa cho Vinh được hưởng án treo, không ai tránh khỏi chạnh lòng. Ông Sáu trầm ngâm: “Cái số của con mình đã thế, dù sao nó cũng chết đi rồi! Gia đình người ta còn khổ gấp 2, 3 lần nhà mình”. Giờ giải lao của phiên tòa, ngồi kể chuyện với tôi về đứa con trai bạc mệnh, thi thoảng ông Sáu nhắc vợ hỏi thăm bà Tích có muốn uống nước hay đi vệ sinh gì không để ông giúp. Tôi cảm nhận trong đôi mắt sâu thẳm của ông Sáu là một tấm lòng rộng lượng và giữa những con người này dường như không có sự hận thù, không có trách móc mà chỉ có sự chia sẻ đồng cảm cho nhau để hàn gắn, đi qua những mất mát, đau thương.
Qua nghiên cứu hồ sơ và xem xét cả hoàn cảnh khó khăn của gia đình bị cáo, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và đi đến quyết định tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với Trần Lê Sỹ Vinh. Phiên tòa lặng đi sau giờ nghị án. Khi nghe vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo Vinh có muốn nói lời cuối cùng?”, Vinh rớm nước mắt, gương mặt buồn bã. 19 tuổi nhưng trông Vinh khá già dặn bởi cuộc sống sớm lao vào cảnh mưu sinh bươn chải để kiếm miếng ăn cái mặc. Vinh nghẹn ngào nói: “Bị cáo chỉ có một người mẹ đang bệnh tật không ai chăm sóc nên không cam lòng!”.
Mặc dù bản án thấp nhất đã đưa ra, vị chủ tọa cũng đã cho Vinh làm đơn xin hoãn thi hành án, nhưng những người đến dự đều rơi trong cảm giác hụt hẫng và xót thương. Ông Sáu thốt lên: “Nó mà đi tù không biết mẹ nó xoay xở ra sao!”.
Người thân ngoảnh mặt
| Sự quay lưng của người thân phải chăng là nguyên nhân của một phần tội lỗi mà Vinh đã gây ra? |
Theo chân chiếc taxi về con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp nơi hai mẹ con Vinh trú ngụ, tôi quá đỗi chạnh lòng khi chốn trọ của họ chỉ là một… mái hiên. Bà Tích đưa tay chỉ những căn nhà xung quanh, bảo: “Mấy căn đó là nhà của anh chị em tôi, nhưng họ hắt hủi không cho chúng tôi ở”. Trước đây, bà Tích cũng có một căn nhà nhỏ khang trang nhưng đã được định giá vào tháng 3-2008 để trả cho khoản nợ 30 triệu đồng và khoản lãi… lên đến hàng trăm triệu đồng của 9 năm về trước. Được một người tốt bụng cho trú ngụ trước hiên nhà, bà Tích mua một chiếc tủ nhỏ bán vài ba gói thuốc, bịch xà bông cho người qua lại. Vinh làm nghề rửa xe thu nhập mỗi ngày hai, ba chục ngàn không đủ tiền thuê trọ. Nhiều đêm hai mẹ con ngủ trong cảnh mưa gió, chia sẻ với nhau tấm bạt mỏng mà không nhận được mảy may sự thương xót từ phía người thân. Bà Tích cho hay: “Vợ chồng tôi chia tay từ khi Vinh còn nhỏ, không được học hành cộng với sự đối xử tệ bạc của người thân khiến Vinh buồn lắm! Nó không biết uống rượu nhưng nhiều khi tâm trí bấn loạn, suy nghĩ mông lung lắm!”. Nhìn gương mặt khá hiền của Vinh, tôi tin rằng vụ tai nạn xảy ra trong những phút giây Vinh không làm chủ được mình. Vài người quen trong xóm bảo: “Nó ngoan lắm, là cánh tay, bàn chân của mẹ nó, giờ đi tù thì mẹ nó ra sao!”. Bất chợt tôi hỏi Vinh một câu hỏi khá… vô duyên: “Bản án như vậy Vinh có buồn không?”. Vinh im lặng, tôi chợt nhớ đến gương mặt đau khổ của Vinh trong câu trả lời vị chủ tọa: “Mẹ đang bệnh tật không ai chăm sóc nên không cam lòng!”.
Tuyết Dân


Bình luận (0)