Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô học trò nghèo mơ làm nhà nghiên cứu hóa học

Tạp Chí Giáo Dục

Vinh dự được nhận một suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng) Trần Đại Nghĩa do đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp với sở GD-ĐT Sóc Trăng trao tặng, em không cầm được nước mắt vì số tiền này nó giúp rất nhiều cho cuộc sống trong gia đình em.
Đó là sự xúc động của em Lê Thị Ngọc Diễm, lớp 11A1 trường THPT Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Học để ba mẹ vui lòng
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, hàng ngày Ngọc Diễm phải đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ gần 10 km để đến trường. Tự biết hoàn cảnh gia đình nghèo, ba mẹ lại quá cực nhọc với công việc đồng án mà chẳng có thu nhập bao nhiêu nên em quyết tâm học tập để ba mẹ vui lòng.

Cô học trò hiếu học Lê Thị Ngọc Diễm

Nhà có ba anh em, hai anh trai đều phải bỏ học giữa chừng vì nhà nghèo, Diễm là con út nên em được ba, mẹ và anh trai yêu thương hơn. Hàng ngày, sau mỗi buổi học là em chạy lẹ về nhà để phụ giúp ba mẹ công việc đồng án và cơm nước cho gia đình dù sức khỏe em không tốt lắm và hay bị bệnh vặt. Với việc học, em có một quyết tâm mãnh liệt, không bao giờ nghỉ học dù đường xa, dù mưa nắng, trừ phi bệnh nặng vì em cho rằng dù mình chỉ nghỉ học một ngày thôi thì kiến thức cũng bị mất rất nhiều. “Mệt nhất là có những hôm xe bị bể bánh em phải dẫn bộ đến đoạn đường gần 2 km mới có chỗ vá, tới nơi thì mồ hôi cũng đã ướt hết cả áo, nhưng như thế cũng chẳng sao, chỉ khổ là trễ học hoặc về trễ khiến ba mẹ lo lắng. Như có hôm em phải lớp trễ gần 20 phút vì hư xe, suýt nữa thì không làm được bài kiểm tra, nhưng thầy cô cảm thương và hiểu rõ hoàn cảnh gia đình em nên luôn động viên và bỏ qua cho em” – Diễm nhỏ nhẹ.
Con đường từ nhà em đến trường cũng khá vất vả, khi nắng thì bụi bay đau cả mắt, hôm nào mưa thì em phải xoắn quần đến tận ống chân mới vượt qua, có khi em đến trường mà cả người và xe đều dính bùn nhem nhuốt. Nhận xét về cô bé học trò ngoan hiền của mình, cô Lê Ngọc Huệ-giáo viên chủ nhiệm của Diễm cho biết "Ngọc Diễm rất ngoan hiền và hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với thầy cô giáo và thường xuyên quan tâm giúp đỡ bạn bè. Chính vì thế mà ai ai cũng quý mến".
Mơ thành một nhà nghiên cứu hóa học
Khó khăn vậy, nhưng con đường đến trường của Diễm cũng không biết sẽ được tiếp tục đến đâu: “thật lòng em chỉ biết cố gắng học chứ không biết rồi sắp tới sẽ như thế nào. Có lần mẹ định cho em nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, nhưng do sự ham học của em và sự động viên của thầy cô giáo và mọi người xung quanh nên mẹ em vẫn tiếp tục cho em đi học” – Ngọc Diễm quệt những giọt nước mắt khi trò chuyện với chúng tôi. Bằng những nghị lực và lòng quyết tâm học tập đó nên trong suốt 11 năm qua, em luôn đem về cho cha mẹ thành tích học tập loại khá giỏi. Trong năm học 2008-2009 em đạt giải khuyến khích trong kì thi học sinh giỏi môn hóa cấp huyện, qua năm 2009-2010 em được nhận bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng danh hiệu học sinh giỏi toàn cấp khối THCS và cũng trong năm học 2010-2011 này em tiếp tục đạt thành tích học lực giỏi.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, em bộc bạch: “em ước mơ mình trở thành nhà nghiên cứu để tìm ra một chất mới có thể thay thế chất plastic, góp phần hạn chế ô nhiễm để bảo vệ môi trường và cũng bảo vệ con người chúng ta. Mặc dù ước mơ này quá lớn nhưng vẫn ráng cố gắng để đạt đến”.
Tuấn Thành

Bình luận (0)