Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Từ đất cằn nuôi con thành tiến sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

 Vợ chồng ông Huynh tự hào về nỗ lực học tập của các con
“Phải học chữ, có tri thức mới có tương lai tươi sáng hơn đời cha mẹ, cũng là để xứng danh với vùng đất lũy thép Vĩnh Linh…”. Đó là những lời tâm sự của ông Lê Vĩnh Huynh, ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh, Quảng Trị) mỗi khi các con chùn chân trên con đường học vấn!
Đến xã Vĩnh Thủy, hỏi thăm nhà ông Lê Vĩnh Huynh, không ai là không biết. “Nhà bác ấy vừa có hai anh nhận học vị tiến sĩ, được dòng họ vinh danh trong năm nay đó!”, cậu bé tên Dũng, học lớp 10, vừa tan buổi học sáng ở trường huyện về nhà trên chiếc xe đạp lọc cọc cho biết rồi dẫn chúng tôi đến tận ngõ vào nhà ông Huynh.
Nhọc nhằn nuôi con
Nép mình sau lưng Trường Tiểu học xã Vĩnh Thủy, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Lê Vĩnh Huynh và bà Nguyễn Khánh Tùng rợp bóng cây xanh. Ông Huynh đang tỉ mẩn cắt dọc mùng để làm dưa bên gốc cây vải thiều, thấy có khách, ông vội buông việc: “Các cháu lớn đi làm cả rồi, tôi phụ bà nhà chút việc vặt. Nông dân làm lụng quen rồi chừ ngơi tay ra cũng nhớ!”.
Sinh ra trong thời chiến tranh, tuổi thanh niên ông Huynh tham gia quân ngũ với hơn 20 năm vào sinh ra tử trên chiến trường Quảng Trị đánh Mỹ. Còn bà Tùng là giáo viên dạy học. Hai ông bà cưới nhau năm 1974, nhưng do hoàn cảnh công tác, mãi sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ông Huynh mới trở về quê. Năm 1976, hai vợ chồng đón đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc lớn. Đồng thời, đó cũng là thời điểm hai vợ chồng bắt đầu một cuộc chiến mới: Cuộc chiến vì miếng cơm, manh áo mưu sinh!
“Thời đó, mới hòa bình, bắt tay xây dựng lại nhà cửa trên hoang tàn đổ nát vất vả lắm. Rồi thêm ba đứa con nữa chào đời. Cuộc sống gần như lúc mô cũng đối mặt với thiếu thốn. Các con lớn dần, học lên cao. Đồng lương hưu của tui cộng thêm lương giáo viên của bà ấy, tằn tiện lắm mới đủ nuôi một lúc 4 đứa tới trường. Hai vợ chồng nuôi thêm bò, làm hơn mẫu ruộng. Cực cháy lưng, trần da. Nhưng khi nhìn thấy con khoe tấm giấy khen là sự vất vả vơi bớt, rồi vợ chồng bảo nhau cố thêm chút nữa vì con”, ông Huynh tự hào kể.
Ông Huynh vẫn nhớ như in ngày đứa con trai đầu Lê Quốc Hiếu đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hai vợ chồng ông vui lắm. “Lúc ấy thấy sự cực nhọc của mình như được trả công. Nhưng song song với niềm vui là nỗi lo con tới trường thiếu học phí”, ông Huynh nói. Rồi đứa con thứ 2, 3, 4 lần lượt vào ĐH, CĐ cũng đồng nghĩa với việc đàn bò 7 con – gia sản quý nhất của nhà nông cứ thế vơi dần theo mỗi kỳ con đóng học phí.
Ngồi cạnh chồng, bà Tùng kể: “Cái hồi thằng Hải (đứa con thứ hai của ông bà – PV) đỗ vào ĐHQG Hà Nội, sau một học kỳ trở về nghỉ Tết, thấy mặt con buồn thiu. Tui dò hỏi mãi mới biết, con đi học tin học nhưng không có máy tính. Thương con, hai vợ chồng lại trắng đêm trăn trở, tính toán. Sáng ngày con trở lại trường, vợ chồng quyết định bán con bò cày được 3,5 triệu đồng, đi vay thêm 3,5 triệu nữa để cho con mua máy tính”.
Mùa quả ngọt!

 Hai anh em Lê Quốc Hải (phải) và Lê Quốc Hiếu cùng ba mẹ trong ngày lễ vinh danh của dòng tộc
Hiểu lòng cha mẹ, các con ông bà không ai bảo vẫn chăm ngoan. Ngoài giờ học, cả bốn anh em chia nhau việc nhà: Cuốc đất, chặt củi, chăn bò giúp cha mẹ.
Cô em thứ ba Lê Thị Linh Hương cũng không kém cạnh hai anh về lực học nhưng “lùi” mục tiêu về Trường CĐ Sư phạm tỉnh để rút ngắn thời gian vất vả của cha mẹ, cũng là để nhường đứa em út hoàn thành mục tiêu.  
Ông Huynh bảo: “Các con hoàn thành xong chương trình ĐH, CĐ đều tự đi tìm việc làm. Rồi tiếp tục tìm cơ hội để học lên cao hơn. Ba mẹ chỉ gắng được đến chừng ấy nhưng luôn động viên con, sự học là con đường không có điểm cuối…”. Không phụ lòng cha mẹ, năm 2011, Hiếu trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường ĐH Tarlac (thuộc ĐH Quốc gia Philippines), còn Hải giành được học bổng toàn phần cho 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Khỏn Kèn (Thái Lan). Tháng 12-2013, Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành khoa học máy tính. Tháng 4-2014, Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh…
Sau nhiều năm cực nhọc, nay vợ chồng ông Huynh đã có chút thảnh thơi tuổi già. Ông Huynh chia sẻ: “Cách nay ba năm, hai vợ chồng dành dụm xây được cái nhà cấp 4 để che nắng mưa. Chúng tôi giờ chỉ còn quanh quẩn với mấy khoảnh rau màu trong vườn thôi. Cả đời nhọc nhằn, chừ được sống để nhìn các con học hành đỗ đạt, có công ăn việc làm, nở mày nở mặt với thiên hạ là cha mẹ hạnh phúc rồi”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
 
“Nợ vay ngân hàng, vay mượn chòm xóm cho các con ăn học, mãi đến cách đây ít năm mới trả hết. Ngày đó, cứ vì con đi học nên hai vợ chồng vay mô được là vay, lãi thấp, lãi cao chi cũng liều…”, ông Huynh cho biết. 
 

 

Bình luận (0)