Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thú vui ở công viên

Tạp Chí Giáo Dục

Chơi bi sắt tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều nào cũng vậy, trời không mưa thì bắt đầu từ 3 giờ, còn trời mưa thì sớm hơn, Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) luôn đông đúc, từng nhóm người tụ tập với nhau. Khán giả thì reo hò, chỉ chỏ. Người chơi lại căng thẳng, tiếc nuối, òa vui… cho trò bi sắt. Đây là thú vui của người dân khu vực này.
Đi từ 10 km – 15 km/1 buổi chơi
Bi sắt, còn được gọi là Petanque là môn chơi cực kỳ đơn giản. Có một viên bi điểm là mục tiêu, người chơi có thể thi cá nhân hay thi theo nhóm người từ 1-3, lần lượt tìm mọi cách đưa những quả bi của mình đến gần viên bi điểm, có thể là “bo”, là “lom” hoặc có thể “tia” hay “bắn” bi của đối phương ra xa viên bi điểm, bi của ai gần hơn là người ấy ghi được điểm và một ván đấu kết thúc ở điểm số 11 hay 13 tùy theo giao ước.
 “Chiều nào cũng đông đúc như thế này cả, nhiều thành phần lắm chú ạ. Có mấy người là vận động viên bi sắt của thành phố, có cả người chạy xe ôm, giới lao động bình dân, người công chức, cán bộ hưu trí già cả như tôi và thanh niên, sinh viên, họ đến đây chỉ vì niềm đam mê bi sắt”, ông Tài, 62 tuổi, cho biết.
Quả thật như lời ông Tài nói, trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng chỉ lèo tèo vài người chạy thể dục nhưng đến hơn 200 người tập trung vào mỗi môn bi sắt. Đây chính là hình ảnh thường ngày tại đây bắt đầu gần cả năm nay.
Chúng tôi cố chen vào đám đông trước mặt, 4 thành viên chia làm 2 đội đang tỉ thí so tài với nhau. Một thành viên đứng vững, tay phải cầm khăn vừa lau lau cho sạch đất bám ở bi, tay trái cầm lên, mắt tập trung cao độ vào viên bi điểm trước mặt cách gần 10 mét. Một cú “bo” cực chuẩn đưa quả bi đến sát ngay viên bi điểm. Khán giả vỗ tay hoan hô tán thưởng, tác giả cú “bo” vừa rồi mỉm cười đắc thắng.
“Coi vậy chứ khó chơi lắm chú à, thấy thì bình thường thế nhưng không dễ đâu, muốn “bo” được như chú đó phải vã mồ hôi tập cả năm chứ chẳng ít”, bác Bình, 47 tuổi cho biết. Bác Bình cũng nhớ lại, “tôi mới tập chơi được vài tháng nay, lúc đầu mới chơi, vì chưa quen nên đưa tay động tác xấu lắm, tay – chân – thân không có ăn nhịp gì cả, ném bi mà như con cò con chim mổ hạt lúa vậy. Nhưng tập riết rồi quen, dần dà tui “nghiện” nó bao giờ cũng không biết nữa”. Anh Cường đứng gần cũng xen vào “tưởng là chơi bi sắt nhàn hạ lắm nhưng mỗi ngày chơi, mỗi người ít nhất phải ném trên dưới cả tấn trọng lượng và đi hơn chục km đó”.
Theo các “vận động viên” ở đây, chơi bi sắt không đòi hỏi một yêu cầu nào cả, chỉ với khoản tiền 200 ngàn mua bi, chọn những khoảng đất trống là có thể chơi. Anh Ty, một “cao thủ” ở đây cho biết, chơi bi sắt cần nhất là sự điềm tĩnh, tập trung, phải cẩn thận và cả sự suy đoán chiến thuật khôn khéo, tùy tình huống thế trận mà chọn lựa “bo” gần hay “bo” xa. “Bo” hay “bắn”, nếu “bắn” thì “bắn” như thế nào, bắn chuồi hay bắn xuống đứng, chơi chung nhóm thì ai là người “bo” ai là người “bắn”.
Chơi để đỡ đau và… có tiền
Theo lời anh Ty thì trò chơi bi sắt sẽ luyện cho người chơi sự điềm tĩnh hay nói cách khác là tinh thần thép. Có thể luyện cho mình bớt hoặc không căng thẳng trước nhiều tình huống có thể va vấp trong cuộc sống.
Bác Cao, 64 tuổi vừa chăm chú ván đấu của nhóm chơi tiếp theo vừa trò chuyện, “tui bị thấp khớp nên thường nhức chân tay, chỉ thích ngồi một chỗ, rồi mấy ông bạn đến rủ tập chơi bi sắt, chơi càng ngày càng ham hơn và quên đi cả nhức, nay tui đỡ bệnh nhiều lắm rồi. Nói thiệt chứ giờ mà nghỉ chơi một hai ngày là tui thèm lắm”.
Còn anh Hoàng, “thật thà” tâm sự: “Tôi vốn là dân chạy xe ôm ở trước cổng công viên, nhưng mấy tháng trước lúc xăng lên bà con “chê” xe ôm, “ế” quá nên tôi vào đây xem người ta chơi, thấy hay hay nên tập thử, ai dè chơi dần dần cũng khá khá. Từ đó mấy người thuê chơi để độ, nếu thắng thì tùy lượng tiền cược mà họ “trả công”, có ngày được trả gần cả triệu luôn đó”.
Tương tự, anh Lê, anh Bảo khi trước bán ví da, vớ, kiếng và sửa đồng hồ gần nơi này, cũng ham vui vào xem thử và “nghiện” luôn. Không như anh Hoàng khi chỉ “đánh thuê”, anh Lê, anh Bảo tự bỏ tiền túi để cá độ với mọi người. Mỗi ván từ 100 ngàn đến 200 ngàn, những khán giả cũng “đá” lẫn nhau vài chục ngàn, có khi nhiều hơn. “Phải cá độ như thế này thì mới có thêm hứng thú mà coi, và cũng biết để mà cổ vũ”, “những đường bi tuy “đẹp” tuy “hay” nhưng không cá độ thì thấy sao sao và cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó”, một số khán giả vừa chăm chú coi những người chơi so tài vừa nói.
Được biết, giờ đây, rất ít nhóm chơi theo kiểu “biểu diễn” cho người xem bằng những cú “bo” đầy bất ngờ, những cú “bắn” ca rô uy lực, mà dường như mỗi trận tỉ thí đều kèm theo “cá độ”, không của “vận động viên” thì cũng của khán giả.
“Có ngày hên hên, “bo” đâu là ngay đó, “bắn” đâu là y chốc, nên thắng nhiều lắm, được hơn cả tháng làm ấy chứ, nhưng có khi xui là chơi phát nào là trật phát đó, đi toi cả tuần tiền công”.
Còn bạn Quang Thắng, SV Trường ĐH Hùng Vương, mới tập chơi được gần 2 tháng nay, cũng “máu me” độ, nhưng theo Thắng thì “tớ rủ mấy người có “số má” chơi, độ vài lon nước, cốt là để được chiêm ngưỡng những “tuyệt kỹ”, những cách “bo” cách “bắn” hay rồi bắt chước”.
Nhưng cũng không ít “tình huống không muốn” nhưng lại xảy ra, đấy là khi “đỏ mặt” vì thua nhiều, những khán giả vào hùa cá độ “ăn theo” mắng nhiếc, chê bai “vận động viên” mà mình đang đặt cược, sẵn lúc đó, “vận động viên” cũng đang tức vì những đường bi không chuẩn xác, lại đang có nguy cơ thua độ nên nổi máu nóng và bắt đầu cãi cọ, xô xát. Rất may là chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, nếu biết làm chủ bản thân thì trò chơi bi sắt sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, còn vì máu “đỏ đen” sẽ biến trò chơi này mất tính thể thao.
NGUYỄN THANH NAM

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)