Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Mẹ Liên” của trẻ cơ nhỡ

Tạp Chí Giáo Dục

“Mẹ Liên” và những “đứa con” của mình
Là người xuất gia nhưng khi nhắc đến bà Hà Kim Liên, trụ trì chùa Vĩnh An Đường (P.5, Q.10, TP.HCM) ai cũng biết bà có đến 10 “đứa con”. Chúng là những đứa trẻ cơ nhỡ bất hạnh, chẳng phải máu mủ, ruột rà nhưng được “mẹ Liên” nhận về nuôi dạy, thương yêu như con đẻ của mình.
Thương nhau như thể tay chân
Ngày chủ nhật không phải đến trường vì thế cả 10 đứa đều có mặt đầy đủ ở nhà, nhưng bà Liên lại chuẩn bị đi họp phụ huynh đầu năm học cho Hà Vĩnh Tâm (lớp 6/7, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q.10). Căn phòng của các em sinh hoạt hàng ngày nằm phía tay phải ngôi chùa, không rộng lắm nhưng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
Như một thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy, đứa quét dọn, đứa xếp đồ đạc, đứa phụ “mẹ Liên” làm đồ ăn sáng. Sau những buổi học trên lớp không phải học bài cũ, các em tiếp tục phụ “mẹ Liên” quét dọn chùa, làm đồ ăn chay để bán, hay chăm nom hai cụ già mà “mẹ Liên” đón về chăm sóc. Bà Liên chia sẻ: “Mặc dù chẳng phải chị em ruột nhưng chúng rất đùm bọc, yêu thương nhau. Một đứa ốm là tất cả đều lo lắng mà cùng chăm sóc. “Nhà” có 4 chiếc xe đạp không đủ để một lúc gần 10 đứa đến trường nhưng lũ trẻ thay phiên, không tranh giành”.
10 đứa trẻ được bà Liên đón về nuôi đều có hoàn cảnh cơ nhỡ, bất hạnh. Đứa mồ côi, đứa thì cha mẹ nghèo khó không có đủ điều kiện nuôi nấng. Có em bố mẹ mang đến tận chùa nhờ gửi nhưng có em thì được bà nhận về nuôi qua sự giới thiệu. Khi về chùa, các em mới chỉ 1-2 tuổi, nay các em đều ở độ tuổi học cấp 1, cấp 2. Dưới vòng tay yêu thương của “mẹ Liên”, các em lớn lên từng ngày, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thấy chúng tôi đến, Vĩnh Tâm nhanh nhảu khoe thành tích học tập của toàn thể chị em được trưng bày cẩn thận ở một góc phòng. Đó là những điểm khá giỏi mà các em đạt được trong các năm học trước, cũng là món quà mà các em luôn phấn đấu dành cho “mẹ Liên”.
Căn duyên
Nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ bất hạnh đối với bà Liên như một căn duyên “trời định”. Bà chia sẻ, năm 1993, có một cặp vợ chồng trẻ làm công nhân ở huyện Bình Chánh bế đứa bé 1 tháng tuổi đến nhờ cậy bà trông nom giúp vài ngày. Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ ngon trên tay người mẹ khốn khó, bà không nỡ từ chối mà nhận lời. Nhưng sau 1 tuần, 1 tháng trông nom mà vẫn không thấy đôi vợ chồng đến đón về. Đứa bé nhỏ ốm yếu, khát sữa khóc nhiều hơn là cười khiến bà càng thương xót. Không nghĩ ngợi nhiều, bà quyết định nuôi và xem nó như con đẻ, lấy họ của mình đặt họ tên cho đứa bé Hà Vĩnh Dân. Theo năm tháng, Dân lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của “mẹ Liên”. Nhìn thấy con lớn khôn từng ngày, bà vui mừng, hạnh phúc.
Trước đây, bà Liên sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông anh em, bố mất sớm, một mình mẹ già không thể cáng đáng đành gửi 4 chị em gái vào chùa, bấy giờ bà tròn 8 tuổi. Gặp bé Dân, bà cảm thấy đây là việc bà nên làm, xem như đáp lại những phúc lộc mà bà may mắn được nhận từ các trụ trì trong chùa. Dân 6 tuổi, bà tiếp tục nhận những đứa bé khác từ nhà bảo sanh, bệnh viện. Cứ ai giới thiệu có đứa trẻ nào đáng thương cần người nuôi nấng là bà tìm hiểu, hỏi thăm đến nhận về. Ban đầu 1 đứa, sau này bọn trẻ lên đến 10 đứa. Chúng đều được bà đặt tên và mang họ Hà. Mỗi đứa mỗi vẻ, đều xinh xắn và nét mặt rạng ngời.
Vốn xuất gia, cuộc sống lại sớm gắn bó nơi cửa Phật từ nhỏ, không có kinh nghiệm nuôi nấng trẻ con nên bà gặp không ít khó khăn khi chúng ốm đau bệnh tật. Nhưng nhìn cảnh con khóc, mệt nhọc, thiếu tình thương ba mẹ ruột khiến bà càng xót xa mà cố gắng hơn. Một số người hàng xóm, khách lui tới chùa thấy vậy cũng giúp đỡ ít nhiều. Để chúng có điều kiện lớn khôn, đến trường đến lớp đầy đủ, năm 2000 bà mở thêm quán cơm chay. Thu nhập từ quán cơm giúp bọn trẻ được đến trường học hành đầy đủ như bao đứa trẻ khác.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
Kể từ khi lũ trẻ được “mẹ Liên” nhận về nuôi, ngôi chùa không còn yên ắng như xưa mà luôn có tiếng cười trẻ thơ ấm áp. Khách viếng chùa thường nán lại thêm chút để trò chuyện cùng các em.
 

Bình luận (0)