Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cậu bé mắc bệnh xương thủy tinh

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Cảm và bé Gia Bảo. Ảnh: D.T

Gia đình chị Phạm Thị Cảm (tỉnh Vĩnh Long) đón đứa con trai đầu lòng Phạm Gia Bảo trong niềm vui vỡ òa khi bé chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, hạnh phúc ấy không trọn vẹn khi chỉ có 8 ngày tuổi, căn bệnh quái ác xương thủy tinh đã ập đến với em. Năm nay Gia Bảo 8 tuổi, cũng là 8 năm em chống chọi với bệnh tật, với những lần gãy xương đau đến thắt người. 8 năm dài cho hành trình của người mẹ tần tảo, vất vả ngược xuôi kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nước mắt chực trào, chị Cảm tâm sự: “Hai mẹ con đi Bệnh viện Nhi đồng 1 riết thành quen. Bác sĩ nói đùa không cho ở nữa. Hai mẹ con ở năm bữa, nửa tháng rồi về. Về lại lên không biết bao nhiêu lần. Lúc trước, Bảo bị gãy xương một năm tới 6, 7 lần. Bây giờ đỡ hơn, năm cũng bị một lần”. Hằng ngày, chị Cảm phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thỉnh thoảng tăng ca đến 8 giờ tối với số tiền lương hơn 3 triệu một tháng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ để trang trải tiền phòng, tiền ăn, tiền thuốc của hai mẹ con… dư đồng nào là chị gói ghém gửi về quê cho chồng và đứa con út. Hầu như tháng nào cũng phải mượn tiền. Trong căn phòng trọ (3/3, tổ 37, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) chưa đến 4m2, mọi vật dụng như nồi cơm điện, máy quạt, xe đạp… đều là của người khác cho xài lại chứ hai mẹ con chẳng có tiền mua.
Gia đình ở quê thuộc hộ nghèo, không có đất đai để cày cấy, nên chị Cảm phải đưa Gia Bảo lên Sài Gòn, vừa đi làm vừa chữa bệnh cho con. Chồng chị ở quê cũng không có công việc ổn định, ai kêu gì thì làm đó. Bốn năm trước căn nhà của chị đã sập trong một trận bão, từ đó đến nay cả gia đình phải căng một tấm bạt che tạm ở bên hông nhà ba chồng. Mỗi lần trời mưa là cả nhà phải chịu ướt. Có lần con gái út lên Sài Gòn thăm mẹ lúc trời mưa cứ lo lắng hỏi: “Mẹ ơi ở đây mưa có dột không mẹ? Có ướt con không mẹ? Con sợ mưa lắm” – chị ngậm ngùi kể lại.
Gia Bảo năm ngoái đã học lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ (quận 12 – TP.HCM) nhưng vì không được học mẫu giáo và không có sức khỏe nên năm nay em phải tiếp tục học lại. Mặc dù số phận không may mắn như những người khác, nhưng Bảo vẫn luôn cười. Em thật thà chia sẻ điều ước giản dị của mình: “Con muốn khỏe để đi lượm nhiều ve chai, bán lấy tiền về mua trái cây, mua bánh gửi về quê cho em gái”.
Sắp tới, Bảo phải mổ xếp xương. Số tiền cho ca mổ từ 20 triệu đồng trở lên, một số tiền quá lớn với gia đình chị Cảm. Chị nói: “Tôi mong bé khỏe mạnh, không bị gãy xương nữa. Cứ hi vọng, được ngày nào hay ngày ấy. Tôi ước vài năm nữa có thể về quê để cho anh em Bảo và gia đình đoàn tụ cùng chăm sóc nhau”.
Bài, ảnh: Kim Ngân

Bình luận (0)