Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người lính trên bục giảng: Bài 5: Đeo đuổi một niềm đam mê

Tạp Chí Giáo Dục

NGƯT.TS Đinh Huy Liêm cùng vợ và 2 con

Cho đến bây giờ Đại tá Đinh Huy Liêm vẫn không ngờ cuộc đời của mình lại có 2 ngã rẽ: từ một học sinh giỏi toán trở thành tiến sĩ lịch sử và từ một người lính trong quân ngũ lại trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng của Trường ĐH Cảnh sát TP.HCM.
Ngã rẽ cuộc đời
Không chỉ bạn bè cùng khóa mà ngay đến cả mấy lứa học sinh thuộc thế hệ sau đều biết đến “danh” của Đinh Huy Liêm – một HS giỏi toán nhất khối trong 3 năm liềncủa Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh). Con đường vào ĐH đang rộng mở thênh thang trước mặt cậu HS quê ở xã Hương Lâm thì cả nước có lệnh tổng động viên tập trung sức người cho chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Xếp lại chuyện học hành, Huy Liêm tạm biệt gia đình, bạn bè và thầy cô lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Với kết quả xuất sắc qua đợt huấn luyện, Liêm cùng số ít tân binh được đưa vào biên chế binh chủng công an và trở thành chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ (lúc này thuộc Sở Công an Nghệ – Tĩnh). Chính từ nơi đây, Liêm đã thắp sáng ước mơ vào giảng đường ĐH mà anh ấp ủ từ khi là một cậu học sinh trường huyện. Sau 4 năm “dùi mài” chữ nghĩa ở Trường ĐH Cảnh sát (Ba Vì, Hà Nội) năm 1983, Liêm tốt nghiệp ra trường. Đây cũng là thời điểm Trường Trung học Cảnh sát 2 (Thủ Đức, TP.HCM) chuyển thành Trường ĐH Cảnh sát. Do nhu cầu xây dựng “bộ khung” đội ngũ cán bộ khu vực phía Nam nên anh được chi viện vào thẳng Trường ĐH Cảnh sát chứ không trở về đơn vị cũ ở Nghệ – Tĩnh nữa. Mới “chân ướt chân ráo” về trường nhưng anh đã được ban giám hiệu biết đến thành tích 5 năm học tập thời sinh viên và cũng do luận văn tốt nghiệp xuất sắc trong năm cuối mà Liêm được “chọn mặt gửi vàng” đưa vào Phòng Nghiên cứu khoa học. Thế nhưng thời gian mà anh lao vào học tập và nghiên cứu nhiều nhất lại là 4 năm sau đó khi anh chuyển sang làm công tác giảng dạy tại Khoa Chính trị. Anh tâm sự: “Năm 1989 vừa đứng lớp, tôi vừa theo học cử nhân bằng 2 tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Trước đó một năm tôi cùng 3 GV khác được nhà trường giới thiệu sang Trường ĐH Sư phạm TP.HCM học khóa chuyên tu tiếng Nga với dự định sẽ sang Liên Xô (cũ) học nghiên cứu sinh, thế nhưng sau đó bị hoãn lại vì bên đó có biến cố về chính trị”. Anh cũng cho biết, do Trường ĐH Cảnh sát mới ra đời nên đội ngũ GV thiếu nhiều, có thể nói anh là một trong những người “đặt viên gạch” đầu tiên cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ ngành công an ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Có một điều rất lạ lùng là từ ngày bước chân vào quân ngũ, chưa bao giờ anh nghĩ mình sau này sẽ trở thành GV thế mà cuộc đời đã đưa anh đến những ngã rẽ thật bất ngờ. Bây giờ gắn bó với bục giảng anh lại thấy đó chính là duyên nghiệp của mình. Học trò của anh dù HS phổ thông hay cán bộ đi học tất cả đều có một “nền tảng” phẩm chất chính trị tốt, lý lịch cơ bản, sức khỏe đảm bảo và điều đặc biệt là có sở thích và nguyện vọng phục vụ trong ngành công an. Nếu lớp trẻ nhanh nhạy, xốc vác thì cán bộ vừa làm vừa học lại giàu kinh nghiệm, kiến thức xã hội rộng và từng có nhiều cống hiến tại địa phương, cả 2 đã biết bù trừ san sẻ cho nhau. Điều mà anh “thu lượm” được từ bục giảng là người thầy phải luôn tạo được niềm tin củng cố tri thức cho các em HS. “Trong quân ngũ tính nghiêm túc như một điều lệnh tạo nên cái gốc, cái nền của giáo dục. Thế nhưng niềm tin củng cố tri thức lại không bằng sự áp đặt, máy móc rập khuôn của mệnh lệnh mà phải đi ra từ bài giảng, từ nhiệt tình và tâm huyết của người thầy” – anh chia sẻ.
Người “khai sơn phá thạch”
Tâm niệm được điều này nên anh dồn hết “lửa” cho từng giờ lên lớp và trang giáo án của mình. Không ai khác chính anh là một trong hai thầy giáo “liều lĩnh” dám đi tiên phong trong việc thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. Cách đây 10 năm ai mà bỏ tiền ra mua một chiếc máy tính xách tay 18 triệu là một việc hơi liều, không ít người “lời ra tiếng vào” vì coi đó là thứ hàng xa xỉ, không có cũng chẳng sao. Thế mà anh đã dám “đi trước thời đại” trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ, họ mới chịu thừa nhận anh là người “khai sơn phá thạch” trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy đã “thoát ly” khỏi Phòng Nghiên cứu khoa học nhưng chưa bao giờ anh “đoạn tuyệt” với công tác nghiên cứu khoa học và càng đứng lâu trên bục giảng anh càng mặn mà hơn với hoạt động này. Trong vòng 5 năm (2004 – 2009) anh đã thực hiện và sau đó bảo vệ xuất sắc 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Hướng dẫn SV làm đề tài nghiên cứu khoa học, anh là người đi trước dìu dắt được rất nhiều “đệ tử” đi vào con đường hàn lâm. Việc học của anh như những vòng bánh xe quay mãi, quay mãi không bao giờ ngưng nghỉ và không hề biết mỏi. Anh luôn đeo đuổi niềm say mê mà mình đã “đốt cháy” lên từ ngày mới về trường cảnh sát. Ban ngày dành thời gian cho giảng dạy ban đêm anh lại thức cùng ngọn đèn nhỏ “vật lộn” với từng con chữ, con số và những tài liệu nghiên cứu khoa học. Sau 6 năm cần cù làm nghiên cứu sinh, năm 2001 thầy giáo Đinh Huy Liêm một lần nữa lại “tự ghi điểm cho mình” khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành lịch sử. Ngày bạn bè đến chúc mừng, ai cũng ngạc nhiên vì từ một HS “siêu toán” anh lại “bén duyên” với các môn KHXH lúc nào không hay. Với nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, năm 2008 Đại tá Đinh Huy Liêm – Trưởng khoa Mác Lê-nin đã vinh dự được phong tặng Nhà giáo ưu tú. Đứng trên bục giảng thầy giáo Liêm thường chia sẻ với học trò của mình, nếu các em biết phát huy những điều kiện thuận lợi sẵn có trong ngày nay và có được ý chí phấn đấu của thế hệ anh cha mình trước đó thì sẽ thành đạt trên con đường phấn đấu của cá nhân. Cha nào con nấy, 2 đứa con anh cũng là niềm tự hào trong gia đình về thành tích học tập. Từ một HS giỏi cấp TP của Trường PT năng khiếu TP.HCM, cô con gái rượu Đinh Thị Hồng Nhung trở thành SV Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, hiện đang cùng chồng qua Pháp học cao học quản lý kinh tế quốc tế. Cậu em Đinh Huy Hồng Quân cũng nối gót chị 2 năm nay vào Trường PT năng khiếu theo học lớp chuyên lý. Thế nhưng người có công “rải thảm đỏ” cho 3 cha con “đăng đàn” chính là thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Khi ở trường chị là một cán bộ quản lý SV nhưng khi về nhà chị lại là “hậu phương” vững chắc để cho chồng con thành đạt trong sự nghiệp.
Hương Thủy

Bình luận (0)