Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Theo dấu giếng cổ trăm năm: Kỳ cuối: Mai này giếng cổ về đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Những thành bê tông hóa được xây lên làm mất hình dạng giếng cổ

Tốc độ đô thị hóa chóng mặt, một số ít giếng cổ bị vùi sâu trong lòng đất đã nhường mặt bằng cho đường sá, số khác không được quan tâm bảo tồn đã dần dần hoang hóa, rệu rã… Những người sống cả đời gắn bó với giếng cổ một khi nhìn lại nơi lưu dấu kỉ niệm tuổi thơ, bóng dáng của bà, của mẹ chợt giật mình thảng thốt: Không có biện pháp bảo tồn, mai này tìm đâu ra giếng cổ?
Méo mó không gian văn hóa
Dẫu có niên đại hàng trăm năm, là một trong những công trình minh chứng cho sự sáng tạo của các thế hệ cha ông đi trước. Thế nhưng, do không được quan tâm đúng mức nên loại hình di tích này đang trở thành phế tích. Nhiều giếng đang bị xuống cấp nghiêm trọng cùng với thời gian và sự phá hoại của con người. Thậm chí những giếng cổ nằm ngay giữa lòng phố cổ, nơi mà khách du lịch thường xuyên qua lại cũng không được chăm sóc kĩ lưỡng, nhiều giếng cây cỏ mọc um tùm trông rất nhếch nhác, một số giếng bị che đậy bịt kín và không ít trở thành nơi chứa rác của các hộ dân. Ngoài một số ít giếng được bà con xung quanh vùng có giếng và các phu nước thường xuyên nạo vét, giữ gìn, đa phần còn lại bị rong rêu phủ đầy. Điểm đáng chú ý nhất là vị trí của những giếng cổ cả ở Nam Ô (Đà Nẵng) lẫn Hội An (Quảng Nam) đều nằm khuất trong các con hẻm nhỏ. Thậm chí người dân sống cách đó dăm chục mét vẫn có nhiều người không thuộc nổi lối đi. Tìm đường đến giếng cổ quả thật thâm u như tìm về miền xưa cổ. Đó là chưa nói đến tìm hiểu nguồn gốc của những công trình này. Thêm vào đó, hình dáng của các chiếc giếng cổ bây giờ đã bị biến dạng. Ông Đặng Phương Trứ, một nhà nghiên cứu văn hóa địa phương dành gần trọn cuộc đời mình cho việc tìm hiểu nguồn gốc giếng cổ ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, nguyên nhân một phần do cấu trúc giếng xưa thường thấp, thành giếng chỉ cao chưa tới đầu gối. Bởi vậy, nhiều trẻ con hiếu kỳ thường hay chơi xung quanh đó cực kì nguy hiểm, đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho con em mình, các bậc cao tuổi sống xung quanh khu vực có giếng sâu bàn cách góp tiền nâng cao thành giếng lên cách mặt đất khoảng 1m. Điều đó phần nào làm mất mỹ quan vốn có của những chiếc giếng cổ bởi cái phần bê tông hóa bên trên nó.
Nếu như ở Nam Ô, hiện còn 4/6 cái giếng được người dân tu bổ, thường xuyên lấy nước thì ở Hội An ngoài những giếng cổ người dân còn đến lấy nước đi bán dạo như giếng cổ Bá Lễ và một vài cái giếng khác, số còn lại có đến hơn 70 cái nằm trơ gan cùng mưa nắng. Thành giếng cỏ mọc xanh um tùm, đáy giếng chất đầy rác rưởi. Có nhiều gia đình, để tránh muỗi sinh sản từ giếng, họ đóng hẳn một tấm ván bịt kín miệng giếng.
Bảo tồn vẫn còn chờ
Ông Phạm Trưng, cán bộ phụ trách văn hóa phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn có 6 giếng cổ niên đại khoảng từ 120-300 năm. Trong đó, một giếng đã bị vùi lấp do quá trình đô thị hóa, mở mang đường sá, số còn lại hiện người dân vẫn sử dụng. Năm 2004, Trung tâm Bảo tàng thành phố (nay là Trung tâm Bảo tồn di tích) đã có cuộc khảo sát về nguồn gốc giếng cổ trên địa bàn phường. Nhưng đến nay, phương án và kinh phí trùng tu, bảo tồn vẫn nhờ vào nỗ lực của người dân. Cũng theo ông Trưng, hiện làng Nam Ô là một phần nằm trong Dự án quy hoạch khu du lịch sinh thái của thành phố. Theo sơ đồ, có 2 trong 5 giếng cổ hiện còn nằm trên trục đường có khả năng bị di dời hoặc san lấp. Trước nỗi lo lắng di tích bị biến mất, người dân Nam Ô đã có đơn và văn hóa phường đã xác nhận gửi các cấp có thẩm quyền.
Còn ông Đặng Phương Trứ cho biết: “Tại Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả điều tra khảo sát di sản văn hóa khảo cổ học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào tháng 3-2012, vấn đề bảo tồn giếng cổ thêm một lần nữa được lưu ý cần ưu tiên hàng đầu trước nguy cơ mai một. Đây là tin vui không chỉ riêng với những người làm công tác nghiên cứu văn hóa mà còn là của người dân Nam Ô. Bởi ngoài các đình làng, miếu mạo thì giếng cổ là minh chứng cho nguồn gốc khai canh, lập làng, sống quần tụ của tổ tiên. Tuy nhiên, kinh phí trùng tu, bảo tồn thì… vẫn phải chờ”.
Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, cho biết: “Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn di tích Hội An cũng có danh sách thống kê số lượng giếng cổ trên địa bàn thành phố và đưa ra kiến nghị về việc khẩn cấp tu bổ, bảo vệ loại hình di sản này. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch xúc tiến để sớm có những biện pháp bảo tồn di tích có niên đại hàng trăm năm qua”.
Trong khi hàng trăm loại hình di sản, di tích đang ngày một xuống cấp, nỗ lực của ngành chức năng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để có biện pháp bảo tồn trong thời gian ngắn nhất giúp loại hình giếng cổ khỏi bị biến dạng, méo mó hoặc biến mất hẳn, thiết nghĩ cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Dẫu chưa có một nghiên cứu khoa học nào cụ thể về nguồn gốc giếng cổ này, tuy nhiên giá trị văn hóa của nó thì không thể phủ nhận, nếu không quan tâm kịp thời thì không xa, giếng cổ sẽ biến mất…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
“Bản thân tôi cũng như bà con đều mong muốn ngành chức năng có biện pháp để giữ gìn những di tích quý giá của cha ông. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống đáng tự hào đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân” – Ông Phạm Trưng tâm tư.
 

Bình luận (0)