|
Hơn 3 năm qua, anh Duy vẫn âm thầm lặng lẽ nâng đỡ những mầm non bất hạnh |
Lớp học không phấn trắng, bảng đen, những đôi mắt nhìn vào khoảng không vô cùng trước mặt, chỉ có các ngón tay miệt mài lướt trên trang sách chữ Braille và tiếng ê a đọc bài… Lớp học ấy của thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy mang tên một loài hoa đầy khát vọng vươn tới ánh sáng mặt trời: “Lớp học Hướng Dương”.
Hai lần tốt nghiệp tiểu học
Câu chuyện về cuộc đời chàng trai khiếm thị hai lần tốt nghiệp tiểu học Đặng Ngọc Duy đã thôi thúc tôi tìm đến số nhà 79, đường Tiểu La, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Câu chuyện cuộc đời anh được kể lại qua chất giọng trầm buồn. 35 năm có mặt trên cõi đời này thì ngót hơn hai phần ba khoảng thời gian ấy anh phải sống trong bóng tối. “Hồi đó, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, tôi được đến trường học chữ, thời gian còn lại thì tung tăng cùng bạn bè ra đồng chăn trâu, đá bóng. Thế rồi năm lên lớp 6, trên đường đi học về thấy một vật bằng sắt có hình thù rất lạ nằm bên đường, tôi tò mò nhặt lên rồi gõ vào cục đá…”, giọng anh nghèn nghẹn, hai giọt nước mắt rỉ ra từ hõm sâu của đôi mắt tật nguyền. Mãi đến bây giờ anh vẫn không thể quên được giây phút kinh hoàng đó. Tiếng nổ làm bà con chòm xóm đang lao động gần đó giật mình chạy ào đến. Hai ngày sau tỉnh dậy, cố mở mắt nhưng chỉ thấy toàn màu đen bao trùm lấy mình. Càng cố mở mắt càng thấy cay xé. Anh hốt hoảng gọi mẹ, rồi sau giây phút định thần cùng sự vỗ về của mẹ, anh ý thức được rằng mình mãi mãi không còn nhìn thấy thế giới xung quanh.
Không thể trở lại trường, anh đành khăn gói theo mẹ ra Đà Nẵng xin nhập học ở Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây, anh phải học lại từ lớp 1. Bằng phẩm chất cần cù, chịu khó cộng với sự thông minh vốn có, anh nhanh chóng làm quen chữ Braille. Ba năm sau, lần thứ hai trong cuộc đời anh dự thi tốt nghiệp tiểu học: “Xưa nay người ta thường tốt nghiệp hai trường đại học, chỉ riêng tôi là tốt nghiệp hai trường… tiểu học” – anh cười hiền.
Với quyết tâm theo học, năm 2004, anh thi đỗ vào Khoa Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam (nay là Đại học Quảng Nam). Với tài năng văn chương trời phú, ngay từ nhỏ đã biết làm thơ, anh có nhiều tác phẩm làm rung động người đọc. Không nhìn thấy ánh sáng, anh miêu tả màu sắc của cuộc sống qua mường tượng về âm thanh. Và năm 2007, anh cho xuất bản tập thơ Sắc màu âm thanh.
Rộng hơn một vòng tay yêu thương
Anh Duy trải lòng: “Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch nung nấu bấy lâu nay đó là có một căn nhà cho những trẻ khuyết tật, giúp các em cơ hội biết đọc, biết viết để tự tin hòa nhập cộng đồng”.
Để thực hiện được điều này, anh lặn lội vào Sài Gòn, đến với những mái ấm tình thương học cách tổ chức. Từ những bước đi dò dẫm trong bóng đen, năm 2009, sau nhiều năm dành dụm, quyên góp từng đồng tiền lẻ, anh đã thành lập “mái nhà chung” dành cho những trẻ mồ côi. Nghe ở đâu có trẻ khuyết tật, bị bỏ rơi là anh tìm đến mang về. Ban đầu mái ấm tình thương Hướng Dương có 10 em, nhưng đến nay con số đó đã lên đến 22 em, đa phần mấy em đều mồ côi cha mẹ.
Anh Duy cho biết: “Các em ở đây đều từ 6 đến 16 tuổi, do khiếm khuyết nên nhận thức rất khác nhau. Bởi thế, tôi phân chia lớp không theo độ tuổi mà theo nhận thức của các em. Do điều kiện sinh hoạt và học tập được gói gọn trong cùng căn nhà không mấy rộng rãi nên việc học ở đây được tổ chức theo hình thức lớp ghép, các em đều học chung trong một phòng, chỉ khác chương trình dạy. Khó khăn, chật vật nhưng các em thương yêu, đùm bọc nhau và đặc biệt là em nào cũng ham học nên tôi thấy ấm lòng lắm”.
Điều vui nhất của anh và các em ở đây là hai năm nay, có một cô giáo sau khi tốt nghiệp đại học vì khâm phục ý chí của anh nên đã tình nguyện làm trợ giảng cho anh. “Thấy cảnh thầy vừa dạy vừa nắm vạt áo lau mồ hôi mà tôi vô cùng khâm phục. Thương thầy, thương những em nhỏ nơi đây, tôi quyết định về phụ thầy dạy các em. Ở nơi này, tôi tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống”, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên trợ giảng của anh Duy chia sẻ.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)