Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người dượng bất nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Khoan trong phiên phúc thẩm

Vì lòng tham, bị cáo đã nhẫn tâm sát hại người cháu vợ chưa qua tuổi 12 để cướp đoạt số nữ trang nạn nhân mang trên người.
Để thỏa cơn nghiện…
Vừa hết lớp 8, Chương Cao Khoan (SN 1981, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sớm bị bạn rủ rê, sa vào nghiện ngập. Nhiều lần tự cai nghiện không thành, gia đình phải đưa Khoan vào trung tâm cai nghiện nhưng chưa được bao lâu, Khoan bỏ trốn về Bình Dương sinh sống. Tại đây, Khoan quen biết và chung sống với một phụ nữ, năm 2010, đứa con chung giữa họ chào đời. Một buổi sáng tháng 8 năm 2011, Sơn – là chị dâu của vợ Khoan – đưa hai con, trong đó có bé Quỳnh (SN 1999) đến nhờ Khoan trông giúp. Do thấy Quỳnh đeo nhiều nữ trang, Khoan nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.
Vờ đưa cháu vào vườn rậm hái nhãn, Khoan sử dụng dao tự chế ra tay đâm nhiều nhát lên thân thể Quỳnh khiến nạn nhân gục chết. Sau đó, Khoan mang nữ trang chiếm được bán với giá hơn 4,5 triệu đồng. Do không thấy Quỳnh, cả gia đình đổ xô tìm kiếm và phát hiện tại hiện trường gây án có hai chiếc nhẫn cùng một chiếc hoa tai bị đánh rơi. Khoanh vùng nghi phạm, cơ quan điều tra tìm thấy chiếc hoa tai còn lại giấu ở… túi quần của Khoan. Trong sự ngỡ ngàng, đau đớn của mọi người bao gồm cả vợ, Khoan khẳng định do nỗi đau mất cha khiến cơn nghiện trở lại. Trong lúc không có tiền, thấy Quỳnh mang nhiều trang sức, Khoan nghĩ đây là cơ hội để thỏa mãn cơn thèm…
TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử lưu động, tuyên Chương Cao Khoan mức án cao nhất cho tội giết người, sáu năm tù giam tội cướp tài sản, chung mức án Khoan nhận lãnh là tử hình. Án tuyên chưa được một ngày, từ trại giam, Khoan viết đơn kháng cáo bởi cho rằng hình phạt quá nặng, quá khắt khe so với tội lỗi của mình.
Đạp đổ tình thương
Đôi chân bị xiềng xích, gương mặt trắng nhợt nhạt, Khoan được giải đến phiên phúc thẩm ở TAND tối cao tại TP.HCM để mong hình phạt được thuyên giảm. Khai với tòa, Khoan cho hay: “Bị cáo ăn năn, hối hận rất nhiều. Gia đình vợ đã hoàn toàn quay lưng với bị cáo. Bị cáo rất nhớ con…”. “Nhớ con sao lại nhẫn tâm gây đau khổ cho người làm mẹ, làm cha khác?” – kiểm sát viên phản bác. Khoan cúi đầu, ấp úng: “Ban đầu, bị cáo nghĩ sẽ làm cho Quỳnh ngất xỉu, nhưng sợ khi tỉnh lại, Quỳnh sẽ khai với gia đình”. Khoan khóc sau câu nói của mình. Những năm tháng về Bình Dương, không có một công việc ổn định nhưng cuộc sống của Khoan gần như đầy đủ bởi được gia đình vợ thương yêu, lo lắng. Dẫu chưa tiến hành hợp thức hóa mối quan hệ với vợ, nhưng “bên ấy” hoàn toàn coi Khoan là một thành viên trong gia đình. Chị Sơn vì tin tưởng và con gái chị – nạn nhân cũng tỏ vẻ quý mến, quấn quýt dượng nên không chút hoài nghi. Vì lòng tham, Khoan đã đạp đổ, đánh rơi tất cả…
Chỉ có người mẹ già của Khoan vẫn dành cho con sự bao dung, tha thứ. Ngày Khoan bị bắt, nuốt nước mắt, bà lặng lẽ tìm gặp luật sư để kiếm cho con một cơ hội giảm án. Khi biết việc bồi thường có thể xem là tình tiết giảm nhẹ, bà đã vay mượn, bán đi nhiều tài sản dành dụm để xoay xở đủ số tiền gần 100 triệu đồng, theo yêu cầu bồi thường của gia đình bị hại. Tuy nhiên, với tội ác của Khoan, công sức của người mẹ ấy ví như muối bỏ biển, không giảm được hình phạt. “Thời gian qua, bị cáo rất đau lòng vì thương mẹ, từ nhỏ chưa một ngày bị cáo đền đáp công sinh dưỡng” – Khoan khóc.
Đồng tình với Khoan, luật sư chỉ định bào chữa cho rằng dẫu sự ăn năn hôm nay không xóa được tội lỗi năm nào, nhưng điều đó cho thấy bị cáo còn có thể cải tạo được, không nhất thiết phải loại bỏ khỏi cộng đồng. Luật sư đề nghị tòa nên xử thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật đối với “người chạy lại”. Tuy nhiên, HĐXX sau đó vẫn y quyết định bản án ban đầu, do không có tình tiết mới giảm nhẹ, do tội lỗi không thể dung tha. Khi tòa tuyên bố kết thúc phiên xử, Khoan quỵ ngã nói trong nước mắt: “Bị cáo cũng có con, bị cáo rất nhớ con. Xin cho bị cáo sống để được nhìn con khôn lớn”. Nhiều người dự khán đã lắc đầu sau câu nói của Khoan, bởi hình dung một người mẹ khóc lịm bên di ảnh của con, và đứa con Khoan, hẳn sẽ lớn lên trong sự ám ảnh về người cha bất nhân, bạc bẽo của mình…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
“Việc bị hại là trẻ con mà mang quá nhiều nữ trang – trị giá gần 10 triệu đồng – đã tạo lòng tham, ý nghĩ chiếm đoạt và quyết tâm phạm tội trong bị cáo dễ dàng trỗi dậy. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh về việc cân nhắc cho con sử dụng nữ trang có giá trị” – luật sư khẳng định. 
 

Bình luận (0)