Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lê Thống Nhứt – Linh hồn của Đại đội 1085: Kỳ 4: Viên đạn cuối cùng

Tạp Chí Giáo Dục

Lê Thống Nhứt trở lại chiến trường xưa (bốt trong trận ngã tư bé Bình Thủy)

Giặc Tây vô dọn đường để mở màn trận tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Nhận tin báo, Lê Thống Nhứt cũng như Đại đội 1085 hết sức bất ngờ vì cơ quan vừa di tản ra một giờ trước.
Kỳ tích viên đạn lép
Xuồng men theo rạch Trà Niền bé, đoạn gần miếu thổ thần. Từ xa, Nhứt thấy loáng thoáng bóng người ngồi trên một bẹ chuối. Gần thêm chút nữa thì rõ mặt thằng Tây. Biết có người đến nhưng thằng Tây không phản ứng gì, điềm tĩnh nhả khói thuốc. Nhứt giả vờ hái dừa mời thằng Tây uống. Nó cầm trái dừa uống ừng ực, không một tiếng cảm ơn. Nhứt lại lên xuồng đi tiếp, đến bụi rậm dừng lại để quan sát.
Tin khẩn từ quân báo, Tây vào quan sát tình hình, hòng đánh úp cả cơ quan đầu não, chiếm Phong Điền. Thằng Tây mà mình mới mời nước dừa là người đi quan sát? Nhứt nghĩ thế và quay lại, thằng Tây vẫn ngồi đó, nó đập bể đôi trái dừa ngồi cạp ngon lành. Nhứt lắp đạn, nhắm thẳng bụng thằng Tây bóp cò. Thật không may cho Nhứt, viên đạn lép khiến mặt người chèo xuồng xanh như tàu lá chuối. Viên thứ hai cũng thế, tiếng “tách” phát ra, thằng Tây phát hiện. Hắn bình tĩnh đứng dậy đi. Lạ đời là hắn đi ngang qua chỗ của Nhứt, một tay cầm khẩu súng, tay kia gá vào báng súng đeo bên hông nhưng không một động thái gì. Nó bắn Nhứt chẳng khác nào tự đánh sập âm mưu của mình. Chắc chắn hắn sẽ tiến vào bên trong tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Linh cảm mách bảo Nhứt như thế nên lập tức lắp viên đạn cuối cùng. Trời ạ, viên đạn đã bắn ra nhưng lại không nổ. Thằng Tây quay lại nhìn Nhứt rồi bỏ đi. Hắn vừa đi một đoạn, viên đạn thứ ba nổ chậm bên bờ mương. Tiếp tục, Nhứt lắp lại trái đạn lép nhặt được lúc nãy bắn tiếp. Viên đạn xuyên ngực thằng Tây. Hắn ngã gục bên bờ chuối. Tiếng súng từ viên đạn lép đã báo động cho cơ quan đầu não của ta. Lực lượng thanh niên, đoàn thể cứu quốc và các tiểu đội thuộc Đại đội 1085 sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.
Trận ngã tư Bình Thủy
Đánh 8 trận liên tiếp nhưng có thể nói, trận đánh bốt tại ngã tư Bình Thủy với Lê Thống Nhứt là một kỳ tích. Trong sa bàn, bốt nằm ngoài đầu cầu sát mé sông. Sau khi điều nghiên, Nhứt nhận thấy bốt này muốn đánh gọn thì phải ụp được một trái pê ta vào trong. Ngặt nỗi, bên ngoài cửa bốt dừa tấn sát và cao. Một trái không được thì đặt nốt hai trái. Sau khi báo cáo, đại đội trưởng cho họp Ban tác chiến, thống nhất giao cho hai tổ thực hiện lắp trái. Một tổ từ hướng Đông. Nhứt chỉ huy tổ còn lại đánh từ hướng Tây vào. Nửa đêm, Nhứt lội xuống mương lấy bùn đắp khắp người rồi bò hàng trăm mét vào đặt trái. Tiến đến gần miệng bốt, Nhứt nằm ép sát người xuống, quan sát bằng tai.
Tổ còn lại từ hướng Đông cũng áp sát, anh em từ các hướng đều trong tư thế xung phong. Đô, người cùng tổ với Nhứt phát hiện có ánh sáng chiếu vào bốt. Bên trong cũng đã phát hiện có ánh sáng đèn. Bọn chúng nháo nhào rồi im lặng ngay sau đó khi một tên bảo: “Ma nhát chứ chẳng có thằng nào dám mò ra đây giờ này”. Sau một lúc quan sát, Đô báo cáo: “Có đám cưới ở dưới kia”. Nhứt lệnh cho Đô vòng qua sau bốt đến nhà dân, nơi phát ra ánh sáng mượn chiếc bình điện ra để châm lửa đốt “bức tường dừa”. Vừa đốt, hai tổ liên tục ném trái. Nhứt hô to: “Đốt đèn lên. Tụi bay đầu hàng chưa”. Ngay lúc đó, lựu đạn thùng từ trong ném ra sát chỗ Nhứt đang ngồi, mở màn cho một đợt lựu đạn phản công. Lực lượng xung kích cũng đã có mặt hỗ trợ. Giữa màn đêm, anh em chưa nhiều kinh nghiệm nên hầu hết đều ném không trúng mục tiêu. “Ai còn lựu đạn không, đưa đây?”, Nhứt báo. Nhứt đếm tổng cộng 29 trái được đưa về vị trí của anh. Lúc này, từ bên ngoài, đồng đội Lê Tâm (Nhứt gọi là Tám Quắn) bắn vô trúng cột cầu thang. Nhứt đứng dậy, nghiêng người né miệng bốt soi đèn vào cho Lê Tâm bắn. Từng mảng gạch, bê tông đổ xuống. Lê Tâm hét lên: “Nhứt ơi, tao bị thương rồi”. Nhứt ném hết 29 trái vào bốt rồi cõng Lê Tâm chạy ra bờ sông, xuống xuồng để sơ cứu vết thương. Trên đường chạy được vài mét, Nhứt còn dừng lại nói với anh em xung kích: “Bắn già thêm đi”. 10 phút, không còn tiếng súng. Nhứt yên tâm chạy tiếp. Vừa đặt Lê Tâm lên xuồng, tiếng súng nổ dội lại. Vừa tháo dây cột xuồng, Nhứt nghĩ thầm: “Đô hy sinh?”. Còn anh em của ta thì lại nghĩ: “Thằng Nhứt đi mãi rồi”.
Gần 60 năm sau, tỉnh Cần Thơ tổ chức họp mặt, giao lưu với chiến sĩ đặc công Đại đội 1085. Hội trường chật kín người, nước mắt xen lẫn nụ cười. Lê Thống Nhất ngồi trên xe lăn kể lại trận đánh bốt ở ngã tư bé Bình Thủy. Đến đoạn, “Tôi đứng ngoài miệng bốt soi đèn cho Tám Quắn bắn, không biết lúc đó ảnh ngồi hay đứng. Sau này, tôi mất liên lạc với anh, không biết còn sống hay đã hy sinh?”. Nhứt lặng người khi nhắc lại cái tên Tám Quắn. Hội trường im phăng phắc, bỗng một người đàn ông với dáng người thấp, hơi tròn đứng dậy chen ngang: “Tôi đứng”. Tuổi cao, bước chân Lê Tâm không còn nhanh như trước. Ông lên sân khấu ôm chầm đồng đội cũ, xúc động: “Mày còn sống mà tao cứ tưởng…”. Lê Tâm chính là Tắm Quắn nhận ra Lê Thống Nhứt sau gần 60 năm nhưng muốn dành cho người đồng đội sự bất ngờ.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ 5: Tháng ngày trên đất Bắc
Hỏi chuyện tình duyên ngày đó, Lê Thống Nhứtcười nhẹ: “Đánh Tây thì gan cùng mình nhưng chuyện tình yêu thì nhút nhát. Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ biết cầm bút viết thư tình là thế nào”. Có lẽ vì thế mà đã lỡ nhiều bận… tình? 

Bình luận (0)