Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Măng non” nhớ uốn…

Tạp Chí Giáo Dục

Dịp 2-9 vừa rồi, vợ chồng tôi được đón gia đình một người bạn từ thành phố Hải Phòng lên chơi. Bước chân vào cổng nhà, chị Thảo là bạn học cùng tôi thời sinh viên, thấy con gái tôi 6 tuổi đang vui vẻ quét sân, liền buột miệng: “Con nhà bà sao mà ngoan thế! Bé tý thế này mà đã biết giúp mẹ quét dọn rồi. Chẳng bù cho thằng này nhà tôi, gần 10 tuổi mà chẳng biết làm gì, thậm chí bố mẹ còn phải dỗ ăn mới khổ”.

Hai ngày ở nhà tôi, vợ chồng chị Thảo hết sức ngỡ ngàng khi thấy hai con tôi ngoan ngoãn, biết làm rất nhiều việc. Con trai tôi 9 tuổi đã biết nhặt rau, nấu canh, cắm cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa… Con gái út cũng đã biết rửa ấm chén, quét nhà, sau bữa ăn lấy tăm mời người lớn… Trong khi đó “công tử” của vợ chồng chị chưa biết làm gì ngoài việc học. Thỉnh thoảng nhìn hai cháu nhà tôi làm việc nhà, vợ chồng chị Thảo lại thốt lên: “Con nhà cậu thích thật. Còn con mình… chán quá!”.
Thấy bạn thường xuyên chê trách con, nhưng lại chiều chuộng con thái quá, không hề dạy dỗ, hướng dẫn con làm gì, tôi thắc mắc, thì chị Thảo vô tư cười:
Hướng dẫn, động viên con trẻ làm việc phù hợp với khả năng là cách giáo dục thiết thực, hiệu quả
– Vợ chồng mình chỉ có mỗi đứa con nên không nỡ bắt nó làm việc sớm. Với lại, thấy nó làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, nhìn ngứa cả mắt, thế là chẳng khiến nữa.
Những điều chị Thảo nói tôi không lạ, vì xung quanh tôi có khá nhiều bậc phụ huynh chiều con kiểu như chị. Kết quả tất yếu là những đứa con ấy chẳng biết làm gì, chỉ quen được phục vụ, thậm chí ngay cả khi đã lớn. Ở cơ quan tôi, có khá nhiều sinh viên đến thực tập mà chưa biết pha trà, chỉ chờ các cô chú pha sẵn là uống. Có những cô, cậu đến thử việc, lẽ ra phải thể hiện hết mình để được “lọt vào tầm ngắm”, thế nhưng thấy phòng làm việc bẩn họ cũng không quét dọn và gặp người lớn tuổi hơn cũng chẳng thèm chào! Điều rất lạ là đồng nghiệp của tôi tuy ai cũng kêu chán với những “cậu ấm, cô chiêu” ấy, nhưng khi về nhà thì họ vẫn cứ chiều con mà không nghĩ rằng, nếu cứ không khiến con làm gì sau này con mình cũng sẽ thành “gà tồ”, vô ý như vậy.
Tục ngữ có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ” và “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tiếc rằng trong thời đại văn minh, khi mỗi gia đình chỉ sinh 1-2 con thì ngày càng nhiều bậc phụ huynh “quên” lời đúc kết của tiền nhân, thường nuông chiều con và chỉ quan tâm dạy chữ, xem nhẹ việc dạy con lao động, sống có trách nhiệm với cộng đồng và biết quan tâm giúp đỡ người khác… Đây là điều rất đáng báo động, bởi thực tế cho thấy khi thế hệ con cháu không được uốn nắn từ lúc măng non, để thành tre già mới uốn thì rất khó và dễ gãy.
Phải chăng những năm gần đây tình trạng đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ có nhiều biểu hiện sa sút; sự thờ ơ, vô cảm và tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên gia tăng cũng một phần bắt nguồn từ “măng non không uốn” của các bậc phụ huynh
Theo NGUYỆT ANH
(QĐND)

Bình luận (0)