|
Bị cáo Hoàng và chị |
Trong suốt phiên tòa, bị cáo
chỉ câm lặng, không một lời bật thốt ngoại trừ những cái gật đầu và lắc theo lời
nhắc của người chị ngồi bên.
chỉ câm lặng, không một lời bật thốt ngoại trừ những cái gật đầu và lắc theo lời
nhắc của người chị ngồi bên.
“- Bị cáo có giết chị Hà
không?”. Lắc; “Bị cáo có tự sát không?”. Lắc; “Có kháng nghị đòi tăng hình phạt,
bị cáo nghĩ sao?”. Lắc; “Bị cáo không nên như vậy vì tòa biết bị cáo nghe và hiểu
được. Sao bị cáo không hợp tác lại gây cản trở cho tòa?”. Im lặng…
không?”. Lắc; “Bị cáo có tự sát không?”. Lắc; “Có kháng nghị đòi tăng hình phạt,
bị cáo nghĩ sao?”. Lắc; “Bị cáo không nên như vậy vì tòa biết bị cáo nghe và hiểu
được. Sao bị cáo không hợp tác lại gây cản trở cho tòa?”. Im lặng…
Mối tình chị dâu – em chồng
Anh Trần Văn Huân (SN 1963,
trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là chồng của chị Nguyễn Thị Thúy Hà (SN
1979). Khi có với nhau một đứa con, do cuộc sống bần túng nên anh Huân một mình
chuyển về Bình Dương tìm việc làm, còn vợ con ở lại. Thời gian trôi đi, biết
anh trai vắng nhà nên Hoàng (SN 1973) thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ chị dâu
những công việc nặng nhọc. Để rồi, giữa họ đã phát sinh tình cảm yêu đương. Giấy
không gói được lửa. Mối quan hệ bất chính, vụng trộm này kéo dài hơn một năm
thì các chị của Hoàng phát hiện. Họ ra sức can ngăn, Hoàng hứa sẽ chấm dứt bởi
anh cũng ý thức được rằng, đó là việc làm sai trái, có tội với anh trai và dòng
họ. Thế nhưng, cả hai vẫn không buông ra được.
trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là chồng của chị Nguyễn Thị Thúy Hà (SN
1979). Khi có với nhau một đứa con, do cuộc sống bần túng nên anh Huân một mình
chuyển về Bình Dương tìm việc làm, còn vợ con ở lại. Thời gian trôi đi, biết
anh trai vắng nhà nên Hoàng (SN 1973) thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ chị dâu
những công việc nặng nhọc. Để rồi, giữa họ đã phát sinh tình cảm yêu đương. Giấy
không gói được lửa. Mối quan hệ bất chính, vụng trộm này kéo dài hơn một năm
thì các chị của Hoàng phát hiện. Họ ra sức can ngăn, Hoàng hứa sẽ chấm dứt bởi
anh cũng ý thức được rằng, đó là việc làm sai trái, có tội với anh trai và dòng
họ. Thế nhưng, cả hai vẫn không buông ra được.
Bẵng một thời gian, do áy náy
trong những lần chồng trở về, Hà cương quyết sẽ từ bỏ Hoàng bằng cách theo chồng
về Bình Dương sinh sống. Đây là cách duy nhất để hai người có cơ hội xa nhau, từ
đó phôi phai tình cảm. Nghĩ vậy, đêm 16-9-2006, Hà nhắn Hoàng đến để chia sẻ
nghĩ suy của mình. Thế nhưng, vì quá yêu, sợ mất nhau nên Hoàng không chấp nhận.
Để giữ quan điểm, hai người đã lời qua tiếng lại. Trong lúc Hà khẳng định quyết
tâm chấm dứt, Hoàng giận dữ đưa tay siết cổ chị bởi không muốn nghe thêm một lời
nào. Mãi đến lúc sau, Hoàng mới phát hiện chị dâu đã bất tỉnh. Hoảng hốt, Hoàng
đứng dậy vụt chạy về nhà mình, đóng cửa phòng, sau đó dùng dao rạch giấy cắt
vào tay, đâm vào cổ để tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp.
trong những lần chồng trở về, Hà cương quyết sẽ từ bỏ Hoàng bằng cách theo chồng
về Bình Dương sinh sống. Đây là cách duy nhất để hai người có cơ hội xa nhau, từ
đó phôi phai tình cảm. Nghĩ vậy, đêm 16-9-2006, Hà nhắn Hoàng đến để chia sẻ
nghĩ suy của mình. Thế nhưng, vì quá yêu, sợ mất nhau nên Hoàng không chấp nhận.
Để giữ quan điểm, hai người đã lời qua tiếng lại. Trong lúc Hà khẳng định quyết
tâm chấm dứt, Hoàng giận dữ đưa tay siết cổ chị bởi không muốn nghe thêm một lời
nào. Mãi đến lúc sau, Hoàng mới phát hiện chị dâu đã bất tỉnh. Hoảng hốt, Hoàng
đứng dậy vụt chạy về nhà mình, đóng cửa phòng, sau đó dùng dao rạch giấy cắt
vào tay, đâm vào cổ để tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp.
Nỗi đau của gia đình
Ngày tỉnh dậy, biết chị dâu
đã mất, Hoàng trở nên bấn loạn. Không chịu nổi ý nghĩ người yêu đã chết dưới
tay mình, Hoàng bắt đầu có những biểu hiện điên loạn. Anh thường gào thét hoặc
một mình cười khóc.
đã mất, Hoàng trở nên bấn loạn. Không chịu nổi ý nghĩ người yêu đã chết dưới
tay mình, Hoàng bắt đầu có những biểu hiện điên loạn. Anh thường gào thét hoặc
một mình cười khóc.
Trong quá trình tạm giam,
Hoàng được cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Bản kết
luận cho thấy anh đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự song cảm xúc vẫn còn rối
loạn, bất ổn nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Dù vậy, hai
phiên xử sơ thẩm diễn ra đều phải hoãn lại bởi Hoàng không nhận thức được câu hỏi
từ HĐXX. Tiếp tục giám định, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng đang trong giai
đoạn trầm cảm nặng, không có khả năng tiếp xúc và do đó, anh bắt buộc phải điều
trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Thời gian điều trị (cũng là thời gian
tạm giam) kéo dài đến 4 năm 9 tháng 9 ngày. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại
phiên xử, tuyên phạt Hoàng mức án bằng với thời hạn tạm giam. Nhưng cho rằng bản
án quá nhẹ, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai sau đó ra kháng nghị, đòi tăng hình
phạt với nội dung: “Trong tình hình tội phạm gia tăng, đòi hỏi phải có một mức
phạt nghiêm khắc”. Ngày đến với phiên phúc thẩm, đi cùng với Hoàng là người chị
gái tên Miền. Chị cho biết: “Đến nay, em tôi vẫn còn phải điều trị và mọi sinh
hoạt đều dựa vào người thân giúp đỡ”. Chị Miền kể thêm, từ ngày xảy ra chuyện,
Huân cũng trở nên câm lặng và đi biền biệt. Là người đại diện hợp pháp cho bị hại
trong các phiên xử nhưng vì nỗi đau, mất mát quá lớn khiến người đàn ông ấy nhiều
lần xin vắng mặt. Bản thân Hoàng trước đây làm công nhân, do anh chị đều đã lập
gia đình nên chỉ còn mỗi mình anh sống với người cha già gần 90 tuổi. Và nếu
ngày xưa, Hoàng là chỗ dựa, người lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho cha thì
nay, anh như đứa trẻ ngây ngô, khờ khạo và người cha tuổi gần đất xa trời phải
nhọc tâm chăm sóc.
Hoàng được cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Bản kết
luận cho thấy anh đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự song cảm xúc vẫn còn rối
loạn, bất ổn nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Dù vậy, hai
phiên xử sơ thẩm diễn ra đều phải hoãn lại bởi Hoàng không nhận thức được câu hỏi
từ HĐXX. Tiếp tục giám định, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng đang trong giai
đoạn trầm cảm nặng, không có khả năng tiếp xúc và do đó, anh bắt buộc phải điều
trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Thời gian điều trị (cũng là thời gian
tạm giam) kéo dài đến 4 năm 9 tháng 9 ngày. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại
phiên xử, tuyên phạt Hoàng mức án bằng với thời hạn tạm giam. Nhưng cho rằng bản
án quá nhẹ, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai sau đó ra kháng nghị, đòi tăng hình
phạt với nội dung: “Trong tình hình tội phạm gia tăng, đòi hỏi phải có một mức
phạt nghiêm khắc”. Ngày đến với phiên phúc thẩm, đi cùng với Hoàng là người chị
gái tên Miền. Chị cho biết: “Đến nay, em tôi vẫn còn phải điều trị và mọi sinh
hoạt đều dựa vào người thân giúp đỡ”. Chị Miền kể thêm, từ ngày xảy ra chuyện,
Huân cũng trở nên câm lặng và đi biền biệt. Là người đại diện hợp pháp cho bị hại
trong các phiên xử nhưng vì nỗi đau, mất mát quá lớn khiến người đàn ông ấy nhiều
lần xin vắng mặt. Bản thân Hoàng trước đây làm công nhân, do anh chị đều đã lập
gia đình nên chỉ còn mỗi mình anh sống với người cha già gần 90 tuổi. Và nếu
ngày xưa, Hoàng là chỗ dựa, người lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho cha thì
nay, anh như đứa trẻ ngây ngô, khờ khạo và người cha tuổi gần đất xa trời phải
nhọc tâm chăm sóc.
Trong lúc phiên xử diễn ra,
không khỏi cảm thương khi Hoàng chỉ biết nhìn chết một điểm với gương mặt ngây
dại. Còn người chị gái của anh cũng lặng ngồi bên cạnh, đóng vai trò người
phiên dịch để giúp anh hiểu được các câu hỏi của HĐXX. Trước khi đến với phiên
tòa này, chị đã nhiều lần thầm khóc bởi lo sợ em trai sẽ gánh chịu một mức án
cao hơn. Và điều đó có thể là một chấn động tâm lý khác khiến Hoàng mãi mãi
không hồi phục…
không khỏi cảm thương khi Hoàng chỉ biết nhìn chết một điểm với gương mặt ngây
dại. Còn người chị gái của anh cũng lặng ngồi bên cạnh, đóng vai trò người
phiên dịch để giúp anh hiểu được các câu hỏi của HĐXX. Trước khi đến với phiên
tòa này, chị đã nhiều lần thầm khóc bởi lo sợ em trai sẽ gánh chịu một mức án
cao hơn. Và điều đó có thể là một chấn động tâm lý khác khiến Hoàng mãi mãi
không hồi phục…
Bài, ảnh: Tuyết
Dân
Dân
| Tâm thần bất ổn, nên mặc dù tòa xác định hành vi của Hoàng không thể đổ lỗi cho tình yêu mà đó là mối quan hệ bất chính, vi phạm đạo đức gia phong song vẫn quyết định bác bỏ kháng nghị, y án sơ thẩm và trả tự do cho Hoàng. |


Bình luận (0)