Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Trò đùa”… 4 năm rưỡi tù

Tạp Chí Giáo Dục

Thu Thảo trong phiên tòa phúc thẩm
Buồn chán trước những thất bại và cuộc sống diễn ra không được như mong muốn, cô gái ấy nghĩ ra một “trò đùa” có thể giúp mình khuây khỏa. Có ngờ đâu, “trò đùa” tưởng chừng vô hại ấy lại đưa cô đến với bản án tù nghiêm khắc…
1. Cách đây ba tháng, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1982) về tội khủng bố, tuyên phạt cô mức án 4 năm rưỡi tù giam. Có mặt ở phiên tòa hôm ấy, hình ảnh người phụ nữ gần 50 tuổi ngồi khép mình trong góc tối khán phòng trở thành nỗi ám ảnh khi bà không dám đối diện với ánh nhìn của mọi người, chỉ lặng lẽ cúi mặt khóc. Bà tên Phượng, là mẹ của Thảo. Để có mặt đúng giờ diễn ra phiên xử, bà đã phải dậy thật sớm, bắt chuyến xe đầu tiên từ Tây Ninh về TP.HCM. Nhìn con bị dẫn giải từ chiếc xe chuyển phạm, bà đã bật khóc nức nở: “Con dại cái mang. Nó buồn một chứ làm cha mẹ tôi đau gấp trăm ngàn lần. Chỉ mong sau lần vấp ngã này, nó coi đó là bài học sâu sắc để mai này có một cuộc sống tốt hơn”.
Kể về cuộc sống của gia đình, bà Phượng chia sẻ, Thảo là chị cả trong gia đình gồm có năm anh chị em. Gia cảnh nghèo khổ nên ngoài giờ học, Thảo luôn tranh thủ lo toan, gánh vác chuyện nhà. Tốt nghiệp lớp 12, Thảo mong mỏi với một ước mơ được ngồi trên chiếc ghế giảng đường, gia đình cũng tạo mọi điều kiện để Thảo đeo đuổi đam mê. Cuộc đời rẽ ngang khi trong ba năm liên tiếp, Thảo đều không đủ điểm vào đại học. Buông xuôi với giấc mơ giảng đường, cô khăn gói lên TP.HCM học may kiếm sống. Thời gian này, bà Phượng cho biết: “Tâm lý Thảo rất bình thường, vẫn vui vẻ với mọi người. Có ai ngờ Thảo lại làm cái việc đáng sợ như thế!”. Con đường trở thành phạm nhân của Thảo bắt nguồn từ bi kịch nội tâm không được tháo gỡ. Đó là cuộc sống đơn độc của một cô công nhân tỉnh lẻ, sống khép mình, ít bè bạn để sẻ chia cộng với giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực, hoàn cảnh gia đình lại quá nghèo, gánh nặng phải chăm lo cho các em với đồng lương ít ỏi khiến Thảo rơi trong bế tắc.
Tình cờ biết được số điện thoại đường dây khẩn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong một lần đến khám, đêm về đối diện với nỗi buồn chán, Thảo nảy sinh ý nghĩ chỉ nhắn tin cho vui, cho qua bớt cơn trống trải của mình. Nghĩ vậy, khuya ngày 21-5-2010, Thảo dùng máy di động của mình nhắn tin đến đường dây khẩn của bệnh viện với yêu cầu… đưa cho cô 100 triệu đồng, nếu không bệnh viện sẽ… bốc khói và mỗi ngày có đến hàng chục người phải nhập viện vì ngộ độc. Đơn phương với “trò đùa” của mình, trong liên tiếp ba ngày sau, Thảo vẫn nhắn tin đến bệnh viện với lời lẽ khủng bố, đe dọa khiến cả tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện rơi vào sự hoang mang, khiếp sợ. Không nghĩ “trò đùa” của mình có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội, uy hiếp đến cuộc sống tinh thần của người khác nên ngày công an tìm đến nhà trọ, Thảo đã bàng hoàng. Cô mơ hồ nhận ra hậu quả nhưng đã quá muộn màng…
2. Thảo viết đơn kháng cáo mong được giảm nhẹ mức phạt. Lẽ thường, khi đến với phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo thường trình bày được những tình tiết mới giảm nhẹ hoặc biết tỏ ra ăn năn, hối hận mới mong nhận được một mức án nhẹ hơn so với án sơ thẩm đã tuyên. Nhưng Thảo đã không làm vậy. Cô liên tục kêu oan, cho rằng mình không hề… phạm tội. Thảo nói: “Những tin nhắn bệnh viện nhận được không đúng với phần tin nhắn bị cáo gửi đi, dù đó chính là số điện thoại của bị cáo! Các người chỉ muốn… buộc tội bị cáo”. Phiên tòa diễn ra chậm rãi và kéo dài rất lâu bởi Thảo liên tục không thừa nhận các tin nhắn là do mình gửi đi, nhưng khi HĐXX giải thích cộng với cung cấp các tài liệu trong quá trình điều tra, thẩm vấn thì Thảo mới gục đầu chấp nhận. Thảo khóc: “Nhưng tội bị cáo có đáng bị như vậy không? Sao lại gán vào tội khủng bố. Bị cáo biết trên thế giới khủng bố là cái gì ghê gớm lắm, sao bị cáo lại có thể phạm vào tội ấy? Việc làm của bị cáo có đáng không, có to lớn không? Những tin nhắn ấy chỉ nên khép vào tội quấy rối. Thử nghĩ, nếu HĐXX đọc những tin nhắn ấy xong thì có tin được không, có nghĩ rằng một đứa con gái như bị cáo có thể thực hiện được như nội dung hay đó chỉ là sự vui đùa?”. Không trình bày được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX vẫn giữ nguyên mức phạt 4 năm rưỡi tù giam đối với Thảo. Thế nhưng, hàng loạt câu hỏi của Thảo đưa ra khiến HĐXX dành cho cô nhiều cảm thông hơn là trách giận. Bởi những suy nghĩ của Thảo chỉ bắt nguồn từ nhận thức kém. Những ngày ở trại giam, Thảo cho biết mình không thể chịu nổi bởi ý nghĩ đang chấp hành án tù tội chỉ vì những giây phút nông nổi, từ “trò đùa” mà tính nguy hại lại quá sức tưởng tượng của mình. Cộng với những day dứt, thấy có lỗi với gia đình, với người mẹ già khắc khổ khiến cô rơi trong tuyệt vọng, buồn chán. Thấu hiểu nỗi lòng của Thảo, khi phiên xử kết thúc, vị đại diện VKS không quên dành cho cô những lời động viên, mong Thảo đi qua bước ngoặt khó và coi đó như bài học lớn, giúp mình không vấp ngã mai sau…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Cô nghĩ “trò đùa” của mình là vô hại, giúp giải khuây trong những đêm đối diện với nỗi cô đơn, buồn chán. Nhưng tính nghiêm trọng của “trò đùa” đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến xã hội.

 

Bình luận (0)