Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện học hè của trẻ nhỏ

Tạp Chí Giáo Dục

 “Nghỉ hè” giờ đây đã thay đổi hẳn. Trẻ em được “chăm sóc” hầu như thái quá. Một đôi tuần trước bế giảng, phụ huynh học sinh đã nhận được đủ loại thông báo, bằng văn bản hay qua điện thoại, thậm chí qua internet, từ nhà trường mà con cháu họ theo học, từ các trung tâm văn hóa quận hay các trung tâm ngoại ngữ và hoạt động nghệ thuật… Học tiếng Anh, thể dục nhịp điệu, võ thuật, kỹ năng sống đang là những lời mời chào hấp dẫn nhất, khiến nhiều em nhỏ và phụ huynh chúng không thể làm ngơ. Học phí thường không rẻ. So với thu nhập bình quân của người lao động, mức đóng góp như vậy thậm chí là quá tầm. Rồi chương trình học hè tại trường, nói là tự nguyện, nhưng thực chất là bắt buộc, bắt đầu từ giữa tháng bảy và kết thúc ngay sát ngày khai giảng năm học mới. Học phí học hè cao hơn học phí trong niên khóa trước gấp bốn lần. Đó là chưa kể hoạt động hè tại địa bàn dân cư.

Nữ sinh Hà Nội giữa mùa hoa phượng đỏ. Ảnh: Vũ Quang Thái
Tất cả đòi hỏi thời gian và tiền bạc. Tất cả đòi hỏi nỗ lực và hy sinh của gia đình, nhất là của con trẻ. Bất cứ đứa trẻ nào cũng không tìm đâu ra đủ thời gian và sức lực để theo cho hết những lớp hè nêu trên. Những gia đình kinh tế eo hẹp thường cho con em mình học thêm tiếng Anh, tiếng Việt và Toán. Những gia đình không vất vả mấy về kinh tế cho con học vài môn nữa. Một số gia đình khá giả thì muốn cho con học càng nhiều môn càng hay. Ở một trung tâm văn hoá quận tại Hà Nội, chúng tôi đã gặp một ông chồng trẻ chiều vợ, bắt con sáng sớm học bơi, sau đó học hát, rồi buổi chiều học tiếng Anh, chưa kể còn định bố trí để cháu học thể dục nhịp điệu. Nhà lại xa Trung tâm gần chục cây số, thế là hai vợ chồng thay nhau tranh thủ bớt xén thời gian làm việc tại công sở, đưa đón con, mất khá nhiều thì giờ. Không hiếm gặp tại Trung tâm là các bậc cao niên, có cụ đã hơn bảy mươi tuổi, các cụ hoặc là cựu chiến binh, hoặc nhà giáo về hưu, hoặc thợ cơ khí nghỉ lâu rồi. Con cái bận bịu làm ăn sinh sống, các cụ đều đặn và cẩn thận dùng xe đạp hay xe đạp điện chở các cháu đi về. Một đôi cụ ông cưỡi xe máy, trông rất phong độ. Không ít cụ đưa cháu vào tận lớp, rồi lui ra ngoài, tìm một chỗ đọc sách báo hay đi bách bộ cho săn gân cốt tuổi già.
Tôi cũng có nhiệm vụ tháp tùng một công dân tương lai tới học hát ở Trung tâm văn hóa quận. Và ngỡ ngàng khi thấy một cụ bà giới thiệu đứa cháu ngoại chưa biết chữ. Thấy cháu thích hát, bà bảo bố mẹ cháu cứ cho cháu đến đây. Bà vẫn mua cho cháu tập Khúc ca bốn mùa, một tập bài hát cho tuổi nhỏ, được dùng dạy ở Trung tâm, để cháu cảm thấy mình cũng bằng các bạn. Đầu buổi học, bà đưa cháu lên tận cửa lớp, ở tầng ba. Cuối giờ, bà lên tận nơi đón cháu. Thảng hoặc, cánh phụ huynh ở lại chờ con cháu, ngồi trò chuyện ở một góc sân. Chúng tôi thích thú với tâm sự của một vị đại tá về hưu tóc bạc trắng. Cụ nói rằng, các con cụ muốn cho con chúng học cả bơi, cả hát, cả thể dục nhịp điệu, cả kỹ năng sống, cả tiếng Anh và võ thuật. Còn theo cụ thì nhất thiết phải để cho các cháu có một kỳ nghỉ hè tương tối đúng nghĩa, tức là có sum họp bạn bè, có đi công viên, về quê thăm thú ruộng vườn, có xem phim xem xiếc và thăm chào người thân họ mạc. Cụ giải thích cho cháu và hỏi cháu thích học môn nào nhất, ngoài “ba môn bắt buộc”. Đứa cháu đáp thích hát. Thế là, cụ tự mình làm việc ấy, bằng chiếc xe máy 82 cũ. Tự dưng, tôi cứ thấy vui vui như bất chợt nghe một tiếng chim hót mát lòng trong oi nồng nắng hạ.
Theo Trung Hậu Đông
(QĐND)

Bình luận (0)