Thuật ngữ "văn hóa lót tay” hay "văn hóa phong bì” đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Quan niệm "đưa phong bì để được việc” đã được khá nhiều người chấp nhận. Nhà trường không phải là một "ốc đảo” trong xã hội nên đương nhiên "văn hóa phong bì” đã và đang từng giờ, từng phút len lỏi vào học đường, từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến đại học và sau đại học.
Do sự kỳ vọng quá lớn vào con cái nên ngay từ bậc học mầm non rất nhiều phụ huynh muốn cho con em mình được học trường chuyên, lớp chọn, trường điểm, lớp chuẩn. Người muốn học thì đông mà lớp "tốt” lại ít nên ngoài việc xếp hàng ở trường từ sáng sớm đăng ký cho con, nhiều phụ huynh "xếp hàng” ở… nhà các thầy cô. Tất nhiên là trước khi đến nhà thầy cô ai cũng "nhớ mang theo phong bì”. Nếu là học sinh trái tuyến thì dĩ nhiên phong bì sẽ phải "nặng” hơn nữa. Vào được trường "tốt” rồi lại muốn chọn giáo viên "tốt”. Và khi đó, chiếc "phong bì” lại khẳng định được vai trò của nó.
Ở cấp học cao hơn, khi các trường tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, việc chạy chọt, đút lót lại diễn ra. Các đề thi, thông tin hoặc hồ sơ tuyển sinh được bán trước hay tiết lộ cho những thí sinh "con nhà giàu”. Nhờ chiếc "phong bì” mà nhiều thí sinh được cộng điểm, nhắc bài khi thi tuyển.
Việc tuyển sinh đã vậy, việc học hành và thi cử ra sao? Muốn con mình có danh hiệu này, danh hiệu kia, không ít cha mẹ "vung” tiền cho con mua điểm, thậm chí trực tiếp can thiệp để mua điểm cho con. Để việc học hành của con mình được thuận lợi, nhiều phụ huynh thường xuyên bồi dưỡng giáo viên, thậm chí là tiền bồi dưỡng hàng tháng. Các ngày lễ tết, đặc biệt là ngày 20-11 và tết Nguyên Đán, là "cơ hội vàng” để các phụ huynh "thật lòng” cảm ơn thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ con mình. Nhiều người làm thì thành lệ. Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, nhân ngày lễ, các phụ huynh dù giàu, dù nghèo cũng chuẩn bị quà cáp chúc mừng giáo viên dạy con mình. Giải pháp "phong bì” cho nhanh và gọn nhẹ đã được rất nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên chọn để "tết” thầy cô, bằng việc đến trường, đến nhà hay hẹn gặp ở đâu đó. Đáng buồn hơn, nhiều phụ huynh vì bận công việc đã cho "phong bì” vào cặp của con rồi bảo con trực tiếp đưa cho thầy cô. Đã có những giáo viên mầm non, tiểu học trước giờ lên lớp đứng ở cửa lớp nhận "phong bao tình cảm” mà phụ huynh gửi "tết” qua học sinh của mình. Thế là, vô tình cha mẹ và thầy cô đã gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ những hành vi xa lạ trong ứng xử có ảnh hưởng đến cuộc sống của các em sau này.
Chúng ta đều biết rằng, với một quốc gia có truyền thống "tôn sư trọng đạo” lâu đời như nước ta, việc học sinh, sinh viên và phụ huynh tặng quà thầy cô nhân dịp lễ tết là một việc làm đầy ý nghĩa và hết sức bình thường. Nhưng điều đáng bàn là ở chỗ món quà đó xuất phát từ tấm lòng của người tặng hay vì động cơ khác: mong muốn được ưu ái, nâng đỡ trong học tập, thiên vị trong thi cử? Hiện tượng có phụ huynh tặng quà tất cả các thầy cô, trừ giáo viên dạy môn thể dục sẽ được giải thích ra sao?
Ở cấp học phổ thông, đại học và sau đại học, có rất nhiều việc học sinh, sinh viên phải nhờ cậy thầy cô: xin được dự thi (vì nghỉ học quá số tiết quy định), xin nâng điểm (đủ điểm đỗ hoặc điểm cao để có bảng điểm đẹp, giành học bổng), xin giới hạn đề cương ôn tập, xin đề thi, chỉ đề tài khóa luận, luận văn, đồ án… Xin xỏ, nhờ cậy không thể chỉ bằng "ba tấc lưỡi”. Ai giúp không công cho ai bao giờ? Và khi "lời nói bất lực thì phong bì sẽ lên tiếng”. Phong bì trở thành "liều thuốc bôi trơn” mọi sự khúc mắc trong học tập, thi cử. "Phong bì” đã có uy lực ghê gớm "đổi trắng thay đen”, biến không thành có, biến phức tạp thành giản đơn. "Văn hóa phong bì” giờ đây phổ biến đến mức trở thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên của học trò: dùng tiền để mua điểm, mua thành tích. Điểm số, thành tích đã trở thành "món hàng” trao đổi giữa giáo viên với học trò, phụ huynh. Nó cao hay thấp, nhiều hay ít là tùy thuộc vào "phong bì” dày hay mỏng. Chả lẽ quy luật cung – cầu trong kinh tế học đã được áp dụng vào quy trình giáo dục rồi sao?
Người giáo viên vẫn được mọi người ngợi ca là "kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được tôn vinh là "nghề cao quý”. Nhưng tiền lương của "nghề cao quý” ấy lại không cao nếu so sánh với nghề kinh doanh, xây dựng, y tế, ngân hàng… Còn nếu so sánh với lao động phổ thông thì lương của giáo viên lại không phải là quá thấp. Mặc dù mọi sự so sánh đều "khập khiễng” nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng lương giáo viên bây giờ là sống tạm ổn. Bằng chứng là đa số giáo viên vẫn sống đàng hoàng với đồng lương ít ỏi ấy. Chúng ta có thể khẳng định một điều, các thầy cô (trừ những người biến chất) luôn là những con người đáng kính. Một số người lấy lí do là lương thấp không đủ sống nên đành nhận "phong bì” của phụ huynh và học sinh, sinh viên thì e rằng không thuyết phục cho lắm.
Không ít người cho rằng: chính thầy cô là nhân tố quan trọng để "văn hóa phong bì” lây lan trong học đường hiện nay. Cũng phải thôi, có "cầu” thì ắt sẽ có "cung”, không có "cung” thì "cầu” làm sao tăng nhanh được? Thầy cô không "bán” điểm thì người học, phụ huynh nào dám "mua”? Nếu giáo viên nhất quyết không nhận "phong bì” thì có ai ép được không? Nhưng cũng không thể đổ hết lỗi cho giáo viên. Các cụ đã từng nói: Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Chính các phụ huynh, người học đã làm "hư” giáo viên. Xuất phát từ tính ích kỷ, vụ lợi, phụ huynh nào cũng lo con mình không được quan tâm, sợ con mình kém con người khác nên dấm dúi "hối lộ” giáo viên. Ai cũng biết, khi "gánh nặng cơm áo” nhẹ hơn, thì giáo viên ắt sẽ có điều kiện quan tâm đến học trò nhiều hơn. Song để giải quyết gánh nặng cơm áo, không thể bằng phong bì vì phong bì có thể đưa lại lợi ích nhất định nhưng liệu rồi hình ảnh thầy cô giáo sẽ có thể đồng hành trong suốt cuộc đời của những người ngày hôm nay là học trò hay không?
Theo Ngô Quang Chính
(daidoanket)

Bình luận (0)