Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giờ kiểm tra môn vật lý định mệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm
Trong suốt phiên tòa, bà dường như chỉ nói được một câu trọn vẹn nhưng rất tỉnh: “Con chết. Rồi chồng cũng đi theo. Tôi đau lắm!”. Còn lại là những cái gật, cái lắc đầu và mỉm cười vu vơ khi nghe bất kỳ câu hỏi nào từ HĐXX. Bà là mẹ của bị hại – cậu học trò tuổi 15 đã mất trong một vụ án mạng.
1. Những nụ cười ngu ngơ của bà như kéo chậm lại phiên tòa. Là đại diện cho bị hại, nhưng bà gần như không trả lời được bất cứ câu hỏi gì từ HĐXX. Không nhớ tên mình, bà quên luôn cả tên và ngày tháng năm sinh của người con trai duy nhất – là Tú – người bị hại trong gia đình có bốn chị em. “Hai cái đám tang liên tục. Mẹ em không chịu nổi nên trở nên như vậy đấy” – con gái của bà giải thích.
40 tuổi, mái tóc điểm bạc và khuôn mặt đen đúa khắc khổ bởi một đời vất vả đi làm thuê làm mướn lo cho chồng con khiến bà dường như không thể già hơn được nữa so với cái tuổi của mình. Nhà nghèo, người đàn ông trụ cột là chồng bà trở nên tật nguyền khi mất cả hai chân trong một vụ tai nạn, ba người con gái cũng sớm nghỉ học để lao vào cuộc mưu sinh, giúp mẹ xoay trở. Nhà chỉ có mỗi một đứa con trai, lại là út nên tâm huyết, kỳ vọng của cả gia đình đặt rất nhiều khi nghèo khổ đến mấy cũng ráng chu toàn lo cho Tú ăn học. Ngược lại, để đỡ đần, Tú trở thành “đôi chân” của ba, giúp ông từ những việc nhỏ nhặt nhất. “Nhà đi làm hết nên chỉ có nó là bầu bạn, gần gũi với ông ấy nhất. Vì vậy mà chỉ chưa đầy hai tháng kể từ ngày nó mất, ông đau buồn quá cũng đi theo” – bà nói.
2. Trong vụ án này, có một câu hỏi của HĐXX nói riêng và dư luận nói chung về trách nhiệm, sự quan tâm của người lớn, của gia đình và nhà trường ở đâu trong mối mâu thuẫn âm ỉ của con em, học sinh mình vẫn là câu hỏi ngỏ, khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo cũng chỉ là cậu học sinh 15 tuổi!
Là bạn học từ nhỏ, cùng lớn lên tại ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nên Tú và Hiển khá thân nhau. Tình bạn càng thêm thắt chặt khi cả hai cùng được xếp vào học tại lớp 10C8, Trường THPT X. và ngồi kế bên nhau. Trong một giờ kiểm tra môn vật lý, gặp câu hỏi khó nên cả Tú và Hiển đều không làm được bài. “May mắn” cho hai cậu khi “vị cứu tinh” là cô bạn học Nhã U. học giỏi, lại ngồi gần với cả hai. Dù vậy, vốn không có cảm tình với Tú nên U. chỉ cho một mình Hiển xem bài. Thấy vậy, Tú quay sang… chửi Hiển. Tranh thủ lúc thầy giáo ra ngoài, Tú tiếp tục nhảy sang đánh người bạn nhận nhiều ưu ái hơn mình và được bạn bè can ngăn kịp.
Thế nhưng, liên tiếp trong ngày sau đó, âm ỉ với nỗi tức giận, ghen hờn nên Tú tiếp tục chặn đường đánh bạn. Ngược lại, vóc người nhỏ, biết không thắng nổi cộng với bản tính hiền lành nên Hiển gần như nín nhịn, chịu đòn bạn. Không trách, không nuôi một ý định phục thù nhưng Hiển cũng muốn chấm dứt mâu thuẫn, chấm dứt sự hà hiếp vô cớ của bạn. Nghĩ vậy, ngày thứ ba đi học, Hiển mang theo một con dao với suy nghĩ “dọa” bạn, để bạn biết sợ mình mà không đánh nữa.
Tuy nhiên, Tú vẫn tiếp tục… đánh Hiển. Tranh thủ giờ ra chơi, Tú lần nữa kéo bạn ra góc hành lang, dồn Hiển vào chân tường đánh tới tấp. Bị đau, uất ức, Hiển vùng chạy lại bàn mở cặp lấy con dao thủ sẵn, cậu dồn hết sức lực cắm sâu một nhát chí mạng vào ngực trái của Tú…
3. Phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án 5 năm tù giam cho hành vi giết người của Hiển. Xót con, không bằng lòng với mức phạt, người phụ nữ là mẹ Tú nói trên đã viết đơn kháng cáo. Theo bà, cần phải có một hình phạt thích đáng hơn, 5 năm tù của bị cáo không đánh đổi được sinh mạng của đứa con trai duy nhất. Và sự ra đi của người chồng khiến nỗi đau thêm chồng chất nỗi đau.
Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM, vị đại diện VKSND giữ quyền công tố lại “đảo ngược” với yêu cầu đơn kháng cáo. Qua nghiên cứu hồ sơ, cáo trạng cũng như từng tình tiết phạm tội trong trạng thái bị kích động quá mức khi Hiển liên tục bị bạn chặn đánh, ông cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về Tú, mâu thuẫn, bất hòa cũng khởi nguồn từ Tú nên đề nghị… bác đơn kháng cáo, đồng thời giảm nhẹ mức phạt cho bị cáo Hiển. Dù vậy, HĐXX không đồng ý với đề nghị của vị đại diện VKSND tối cao bởi án sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ. Bên cạnh đó, giữ nguyên mức án 5 năm tù giam đối với bị cáo Hiển, xem đó là bài học răn đe chung trong giới học đường, khi tình trạng giải quyết bất hòa bằng bạo lực của “áo trắng” mỗi ngày một diễn tiến phức tạp. Cũng ở phiên tòa này, dù hoàn cảnh rất khó khăn, phía gia đình bị cáo vẫn thể hiện mong muốn xin được giúp thêm một số tiền bồi đắp cho tổn thất tinh thần, sự mất mát quá lớn bên phía người bị hại. Thiện chí này được HĐXX tán dương và ghi nhận.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

 

Phiên tòa kết thúc để lại nhiều dư vị đắng khi dù bị bác đơn kháng cáo, bà vẫn bước đi với nụ cười vu vơ của mình. Phía bên kia, bản án tù tội nghiêm khắc như khép lại tương lai của một học sinh…

 

Bình luận (0)