|
Những “hiệp sĩ” chống “đinh tặc” cũng là nạn nhân của kẻ xấu
|
Thời gian qua, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm mà nhiều “đinh tặc” đã “sa lưới” pháp luật. Kẻ xấu đáng trừng trị, song không ít người hành nghề sửa, vá xe lương thiện ở những “điểm nóng” về “đinh tặc” cũng bị vạ lây.
“Sống chung” với sự ghẻ lạnh
Trước đây, dọc theo đại lộ Bình Dương dày đặc các điểm vá xe, nhưng hôm chúng tôi trở lại chỉ lèo tèo vài tiệm mở cửa. Hỏi thăm cô hàng gốm gần đó thì được biết do ế ẩm quá nên nhiều người đã chuyển nghề. Tôi ghé vào một tiệm sửa xe để tìm hiểu thực hư. Chủ tiệm là người đàn ông có dáng nhỏ thó, đen đúa tên Ngô Hải Phú.Biết chúng tôi là nhà báo, ông Phú ra vẻ ái ngại không tiếp. Bởi cách đây khoảng một tuần, sau khi ngồi trao đổi với một thành viên trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, ông đã bị một thanh niên lạ mặt đến dằn mặt. Tâm sự với chúng tôi, ông Phú không giấu nỗi ưu tư: “Mình nghèo nhưng không bao giờ làm chuyện bất lương ấy. Nhưng đôi khi làm người lương thiện sống cũng không yên, tụi nó kiếm chuyện đủ thứ”. Ông Phú chia sẻ thêm: “Mỗi khi “đinh tặc” bị phát hiện, trong thời gian điều tra xét xử, đồng bọn chúng liền nghi ngờ mình báo công an hoặc chính quyền địa phương. Tin ấy lan rộng khiến bọn chúng tìm đến hạch họe đủ điều. Có người khuyên tôi nên báo công an về chuyện này. Nhiều đêm bức xúc, muốn làm thế nhưng tôi nghĩ mình còn con cái, không may tụi nhỏ có chuyện gì thì hối hận không kịp”.
Đại lộ Bình Dương, đoạn từ ngã tư Địa Chất đến Sân vận động Gò Đậu một thời được mệnh danh là “phố vá xe” nổi tiếng mà ai từng đi qua đây đều lắc đầu ngán ngẩm. Thế mà nay, giữa ban ngày, phố chỉ có hai tiệm mở cửa. Từ cổng Khu du lịch Đại Nam đến thị trấn Mỹ Phước chỉ dài khoảng 5km và ở thời điểm trước khi “đinh tặc” sa lưới thì có trên 140 tiệm sửa, vá xe. Nay, con số ấy đã giảm hơn phân nửa, đặc biệt ở xã Thới Hòa đã giảm đến 90%.
Một điều đáng nói là tuy không hành nghề vá xe nhưng những “hiệp sĩ” phòng chống “đinh tặc” cũng là nạn nhân của bọn chúng. Người đàn ông tốt bụng tên Trần Công Liêm (P.An Phú, Q.2, TP.HCM) mưu sinh ở vỉa hè bằng nghề sửa mũ bảo hiểm. Chứng kiến không ít vụ tai nạn do bọn “đinh tặc” gây ra, anh đã mày mò chế ra dụng cụ rà đinh. Từ khi bắt đầu công việc ấy cũng là lúc anh bị bọn “đinh tặc” đưa vào diện “săn sóc đặc biệt”. Từ đầu năm 2009 đến nay không dưới mười lần anh Liêm bị bọn “đinh tặc” ra tay trả thù.
“Vì “đinh tặc” mà dẹp tiệm”
Anh Phương, chủ tiệm sửa xe Phương gần Khu du lịch Đại Nam bức xúc: “Chúng tôi có thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến nhiều tiệm sửa xe phải đóng cửa, chuyển nghề khác sinh sống là do “đinh tặc”. Có người không chấp nhận kiểu kiếm tiền bất chính của bọn chúng đã phản ánh lên cơ quan chức năng để rồi họ nhận được những lời lẽ nhục mạ, thậm chí bị uy hiếp”. Không chỉ đối mặt với bọn “đinh tặc” bất lương, nhiều người hành nghề vá xe lương thiện như ông Phú, anh Phương cũng chịu không ít sự ghẻ lạnh từ những nạn nhân của “đinh tặc”. Ông Phú kể lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng vẫn còn nguyên nỗi ấm ức: “Một người phụ nữ đi xe tay ga đến địa phận đại lộ Bình Dương thì xe bị cán phải đinh. Vừa dắt đến tiệm sửa xe, thấy bà ta mồ hôi nhễ nhại, tôi xuống đường phụ bà đưa xe lên lề để vá thì ngay lập tức bà hỏi: ““Đinh tặc” hả?”. Lúc đó, tuy cảm thấy khó chịu vì lời lẽ xúc phạm của bà ta nhưng nói thật mình cũng đã quen những cái nhìn nghi ngờ, lời lẽ buộc tội của nạn nhân nên đành im lặng. Người địa phương biết tôi làm ăn lương thiện nghe vậy đã hết lời bênh vực nhưng rồi chính họ cũng bị nghi ngờ là “kẻ tòng phạm”. Thế mới đau!”.
Lý giải về “hiện tượng” giảm số tiệm sửa, vá xe ở những điểm nóng về “đinh tặc”, anh Nguyễn Văn Hoàng, hành nghề xe ôm ở Khu du lịch Đại Nam nói, chủ tiệm đa số là dân nhập cư, người địa phương chỉ chiếm khoảng 1/3. Do bị động nên các tiệm tạm thời ngưng hoạt động. Hơn nữa, những người làm ăn lương thiện cũng không thể sống trước sự ghẻ lạnh của một số người. Anh Lê Văn Hải, chủ tiệm sửa xe Hải cho biết: “Từ khi đoạn đường này bị liệt vào “danh sách đen”, bọn “đinh tặc” không làm rầm rộ như trước. Nhưng cũng từ ngày đó, việc sửa xe ở các tiệm cũng trở nên ế ẩm, kể cả người địa phương cũng chẳng ai thèm ghé thay nhớt, rửa xe, thậm chí cả khi bánh xe mềm, họ cũng ráng chạy hoặc đẩy bộ để “né” điểm đen”. Nhiều người như anh Hải, anh Phương đang dự định kiếm công việc gì khác để làm bởi giờ đây họ có “làm người lương thiện cũng không yên”.
Bài, ảnh: Tuy An
|
Anh Liêm tâm sự: “Tôi bị chúng gán cho cái tội đánh úp chén cơm của người khác. Những lúc tôi đi rà đinh bao giờ cũng phải thủ tư thế đi, đứng để tránh tình trạng chúng hại từ phía sau”.
|


Bình luận (0)