Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đời nữ phục vụ: Kỳ 2: Thuê phục vụ làm bạn nhậu

Tạp Chí Giáo Dục

Một nữ phục vụ đang “chiều khách” để được tiền boa

0 giờ, chuyển địa điểm nhậu. Chúng tôi đồng ý thuê Liễu và người bạn gái của cô làm bạn nhậu với giá 700 ngàn đồng cho đến sáng.
Bạn nhậu một đêm
Chúng tôi gọi thêm bia nhưng Liễu một mực can ngăn vì đã quá giờ. Liễu luôn tỏ ra bạo dạn: “Có uống thì đi chỗ khác, em sẽ ngồi với mấy anh tới sáng nhưng với một điều kiện các anh phải trả tiền ngồi”. Tiền ngồi là tiền thuê bạn nhậu, Liễu giải thích nghe có vẻ hấp dẫn đây! Bao nhiêu? Tôi hỏi. “3,5 xị” (tức 3 trăm rưỡi-PV)-Liễu dõng dạc. Anh bạn tôi gật gù đồng ý. Liễu ra ngoài gọi điện cho ai đó hẹn đến quán đêm trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi trở lại, Liễu bảo: “Em gọi thêm bà chị đến ngồi cho vui”. Chúng tôi rời quán lúc 0 giờ.
Đến nơi đã thấy một cô gái trong bộ váy màu hồng ngồi vắt giò lên ghế trông chẳng khác gái làng chơi. Liễu giới thiệu cô gái có mái tóc hung vàng bồng bềnh ấy tên Giang, đồng hương của Liễu. Không riêng gì Liễu và Giang, nhiều cô phục vụ cũng từng làm bạn nhậu với khách để tăng thu nhập. Theo Liễu, khách cần bạn nhậu cũng nhiều dạng: một ông chồng tối ngày nhậu nhẹt bị vợ đuổi khóa trái cửa; một anh chàng thất tình thiểu não; cũng có thể là một ông Tây ba lô muốn được tận hưởng không khí ở vùng ven Sài Gòn về đêm cùng người đẹp… Tùy vào túi tiền của khách, có thể thuê bạn nhậu theo giờ, mỗi giờ từ 50-70 nghìn đồng. Liễu khẳng định: “Thuê bạn nhậu xuất phát từ nhu cầu thật của khách và em đến với công việc này cũng hết sức tình cờ, bắt đầu từ một ông khách đáng tuổi tía mình”.
Làm bạn nhậu không đơn giản. Ngoài tửu lượng khá còn phải có sức khỏe để ngồi cả đêm. Như thế không cũng chẳng ăn thua gì, làm bạn nhậu còn phải kiên nhẫn và “chịu khó” lắng nghe những chuyện không đâu vào đâu, nói chung là chuyện trên trời dưới đất của thiên hạ chẳng liên quan đến mình. Đó là chuyện ông chồng kể tội vợ, anh chàng trách mắng cô nàng… Liễu tâm sự: “Chuyện của mình là một mớ bòng bong thấy đã mù tịt mà còn phải nghe những chuyện chẳng mấy vui vẻ, chán chết đi được. Nhiều lúc mệt mỏi, cứ ngồi thừ ra đó và mong trời mau sáng để được về, được lăn ra ngủ một giấc cho đến trưa rồi dậy đi làm…”.
Bạn nhậu một đêm hay có thể là nhiều đêm còn tùy thuộc vào các cô có tài chịu đựng “tra tấn” đến đâu. Mỗi lần bị vợ cau có, anh Tư Cò (quận 8) thường đến phố nhậu Nguyễn Thị Thập (quận 7) để tìm thuê bạn nhậu. Theo anh, đó là một cách xả xì-trét lành mạnh. “Có cô tuy có tí tuổi đầu nhưng nghe mình tâm sự chuyện gia đình, vợ con thì hào hứng lắm, đôi lúc lại gỡ rối được cho mình. Tôi luôn xem các cô là em gái, có khi là con cháu của mình, nhậu xong nhà ai nấy về”. Anh Tư Cò nói. Còn người anh em mới quen ngồi cạnh bàn tôi thì thú thật: “Đi nhậu kiểu này cũng hay hay nhưng chỉ lâu lâu mới dám vì hầu bao nặng quá. Chú mày thấy đấy, các cô ăn uống gì phải chiều”.
Nước mắt người bạn nhậu
Cũng như Liễu, Giang sợ nhất mỗi đêm về trong căn phòng trọ đơn độc. Cô mơ một mái ấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ như bao người con gái khác nhưng niềm mơ ước ấy dường như đã tắt lịm trong cô. Làm bạn nhậu vừa là cách để tăng thu nhập vừa mượn bia rượu để cố quên tất cả mọi thứ, kể cả quá khứ và hiện tại. Cô muốn đẩy lùi quá khứ và dành tất cả cho mầm sống của mình. Đó là đứa con gái 3 tuổi, kết quả của một mối tình mà theo cô là sợi dây ràng buộc một người đàn ông đã có gia đình đến với mình. Với cô, những tháng ngày đã qua là một quá khứ chết tiệt, cô muốn nó không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Nhưng nghiệt ngã thay, càng ngập ngụa trong men rượu, quá khứ ấy lại hiện về. Trời gần sáng, giọng cô càng khàn, đục. Đã bao đêm rồi cô sống như thế mà chỉ có cô mới biết.
So với Liễu, đẳng cấp của Giang cao hơn một bậc vì Giang là phục vụ quán bar, sau 0 giờ đi làm thêm. Bậc cao thấp ấy là tự các cô thẳng thắn nhìn nhận về mình. Giang còn là đàn chị của Liễu trong nghề. Giang nói chuyện giọng sành đời, dù là những câu chuyện buồn nhưng vẫn tỏ ra rất lạc quan, không u sầu như Liễu. Theo cô đó là một cách sống biết chấp nhận. Người ta thuê bạn nhậu để được giải tỏa một điều gì đó. Chúng tôi đi thuê bạn nhậu là để thu thập tư liệu viết bài. Nhưng đêm hôm ấy, có thể là ngoại lệ, chúng tôi phải là người đứng cửa giữa để phân bua chuyện đời của hai cô bạn nhậu. “Đường đường là gái Nha Mân, không lẽ chấp nhận cuộc sống thế này”, Liễu quát lại đàn chị. Giang đốp lại: “Bây giờ mày muốn thế nào nữa, chỉ có việc ráng làm dành dụm để lo cho tương lai. Không dính vào mấy chuyện tình tay ba lăng nhăng, không khéo lại hỏng đời. Cứ tưởng gái Nha Mân là mày ngon hả? Xưa rồi, mày không thấy tao, con Hồng, con Sáng và cả chị mày đó… có hối hận cũng muộn rồi”.
Giang kể mình đã từng trải qua một cuộc tình tay ba đầy sóng gió. 5 năm sống ở thành phố, cô đã chuyển hơn chục nhà trọ vì sợ những trận đánh ghen. Giang cố chạy thoát khỏi mối tình “có qua có lại” và cố sống trên sự gièm pha của dư luận. Giang tuyên bố: “Bây giờ con này mang tiếng là phục vụ bar nhưng không ngửa tay xin tiền bất cứ ai”.
Bài, ảnh: Trần Trần
Kỳ tới:
Có 1.001 lý do để các cô gái có gia đình rồi vẫn theo nghề phục vụ bàn. Ở nhà họ là vợ hiền, dâu thảo, khi đến quán họ là một con người hoàn toàn khác.
 
Đồng hồ đã chỉ đúng 4 giờ sáng. Liễu và Giang đứng dậy không quên nhìn chúng tôi, hai ngón tay thoăn thoắt chà vào nhau ra hiệu chúng tôi trả tiền thuê bạn nhậu. Cầm 700 ngàn đồng từ tay anh bạn tôi, Liễu đập xấp tiền vào lòng bàn tay còn Giang không quên gửi lại tấm danh thiếp, trên đó không có thông tin gì ngoài tên và số điện thoại.

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)