Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dâng mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ yêu ơi! Mẹ hỡi
Con xa mẹ lâu rồi
Chiều cuối năm sương khói
Con nhớ mẹ không nguôi!
 
Cả một đời gian khổ
Mẹ đâu được bao vui
Thời gian quay chóng mặt
Mẹ sắp bảy mươi rồi!
 
Thuở con còn tấm bé
Mẹ chôn tuổi thanh xuân
Đến khi con trưởng thành
Mẹ: Vầng trăng quạnh quẽ.
 
Năm tháng dài mưa nắng
Bóng mẹ che hiên đời
Mồ hôi và nước mắt
Thêm mặn lòng biển khơi.
 
Gió ơi! Xin đừng thổi
Rối tóc bạc mẹ già
Nắng ơi! Xin đừng cháy
Bỏng chân mẹ đồng xa.
 
Mùa đông ơi, ngắn lại!
Mùa xuân ơi, cứ dài!
Chim hót xanh vườn nội
Cho mẹ già an vui.
 
Hoa đời ơi! Hãy nở
Kịp ta dâng mẹ già
Mẹ ơi! Xin đừng khóc
Tết này con vắng nhà.
 
Trần Thoại Nguyên

Bình luận (0)