Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tình thu biển cả

Tạp Chí Giáo Dục

Thu đi qua đời tôi

Như nghìn trùng sóng vỗ
Xao động cả bến bờ
Chung một trời vọng nhớ
 
Thế rồi sóng vỗ sóng
Theo nước cuốn vội vàng
Cơn cuồng phong dữ dội
Hòa vào biển mênh mang
 
Biển lặng im thăm thẳm
Trong sáng tựa pha lê
Giữa bình minh tươi sáng
Thuyền lại vui đi về…
Nhân Ảnh
Bên mẹ chiều cuối năm
Sợi tóc bạc của mẹ
Thấy đời người bể dâu
Xin gió lay khe khẽ
Mẹ khó ngủ giấc sâu
 
Cau ngoài vườn vẫn thẳng
Sao lưng mẹ lại còng
Cả cuộc đời gánh nặng
Để nhẹ bước chân con
 
Chuồn kim thôi đừng ghé
Đôi mắt xưa đã mờ
Mẹ không còn may áo
Ngày đông giờ lê thê
 
Con đường trần nặng nợ
Mùa xuân ghé qua nhà
Dắt mẹ già đi chợ
Tay run. Nước mắt nhòa
11-2011
TỪ NGUYÊN THẠCH
Xuân tượng kinh
Sáng nay vườn hoa nắng
Thềm xanh tiếng chim ca
Mắt ai cười trong lá
Long lanh chùm sương hoa.
 
Bên song nụ nhiệm mầu
Đóa hồn hoa trắng au
Bướm non chập chờn cánh
Nghe núi đồi xôn xao.
 
Xuân mặc áo thiên thanh
Thơ lừng sáng cây cành
Tôi quỳ hôn tóc nắng
Đất trời mở trang kinh.
TRẦN THOẠI NGUYÊN
 
Về quê
Chiếc xe khách bốn mươi lăm chỗ ngồi nhét gần trăm chẵn
Chẳng còn kẽ hở luồn cánh tay
Anh phụ xế vẫn kỳ kèo mặc cả
Thông cảm giùm, Tết nhứt mà bà con!
 
Chuyến xe khách chở nặng nỗi niềm riêng
Của những được, mất suốt năm dài tháng rộng
Của những xốn xang, toan tính đời thường
Của những khuôn mặt rám nắng nơi đồng sâu biển mặn.
 
Chuyến xe khách phóng như bay lên đèo Cả
Hành khách bị nhoài tới phăng lui
Bác tài xế trẻ trông mặt hả hê đểu gớm
Nhoẻn miệng cười, Tết nhứt mà bà con!
 
Chuyến xe khách bon bon qua đoạn đường đầy ổ gà sỏi đá
12 giờ đồng hồ đã qua
Mùi khói rạ bên đường nghe gần gũi và thân thương quá đỗi
Từ tinh sương, mẹ già đứng ngóng trông
 
Chuyến xe khách đỗ xịch đầu đường mòn
Tay bắt mặt mừng rưng rưng nước mắt
Đóa tường vy khẽ lay trước mặt
Sáng cuối năm ngoảnh mặt đón anh về.
Trần Trọng Tri
 
Ở Sài Gòn nhớ nhỏ Quảng Ngãi
Ở Sài Gòn anh ở đã lâu
Vẫn không quen mùi khói xăng dầu
Con gái khẩu trang che kín mặt
Xui anh nhớ nhỏ mặt hồng nâu
 
Hồng nâu vì nắng vì đi bộ
Nón chẳng đội đầu chỉ khoác tay
(Cái duyên con gái cần như thế
Nhỏ biết anh ngắm trộm ngày ngày)
 
Ở Sài Gòn anh khó thảnh thơi
Sáng bước ra ào ạt dòng đời
Chớ hòng mơ mộng nhìn con gái
Bị đụng xe không kịp kêu trời
 
Ở Sài Gòn anh nhớ nhỏ thương
Nhớ thênh thang áo trắng chật đường
Hàng ba hàng bốn trên hè phố
Chẳng sợ phiền hàng quán bán buôn
 
Ở Sài Gòn có lúc dậy trưa
Những chai bia đêm trước còn thừa
Nhìn anh giễu cợt như thầm hỏi
– Hết say rồi, còn nhớ người xưa?
 
Ở Sài Gòn sáng đến đêm thâu
Mobifone réo gọi nhức đầu
Anh mơ giọng Quảng trên môi nhỏ
Nghe tràn thương mến thuở bên nhau
ĐOÀN VỊ THƯỢNG
Với em phố dã quỳ
Mùa xuân em lên phố mây
Tôi làm trăng suối cho ngày thả sương
Mùa xuân em cao nguyên vườn
Tơi thả nắng phố đêm đường sao xa
 
Tình xuân em với phố hoa
Tôi làm mưa tắm ngọc ngà cỏ cây
Làm nhị nở vàng đừng bay
Cho tay em khỏa lấp đầy nỗi đau
 
Mộng xuân em khói thung sâu
Tôi làm gió thổi giải câu em nguyền
Thổi rừng thu mát hương em
Mát chân ngựa nhịp tháng giêng lên đèo
 
Hồn em lên với phố yêu
Tôi làm lãng mạn giăng chiều mộng mơ
Hồn em từ độ có thơ
Hồn tôi từ độ vàng mơ dã quỳ
Trúc Chi
Biết xô giạt trước tràn bờ…
Biết xô giạt trước tràn bờ…
 
Biết vời vợi phút khôn nguôi
Biết nguyên đán phút tinh khôi giao thừa
 
Biết xô giạt trước tràn bờ
Biết sóng sánh trước mưu mô ghe thuyền
 
Biết khờ câm trước huyên thuyên
Biết treo giấy trước bút nghiên buông tuồng
 
Biết cám cảnh trước khi thường
Biết mũ ni trước thính đường thậm xưng  
 
Biết linh cảm trước chưa từng
Biết tha nhặt chữ trước vung vãi lời
 
Biết AQ trước vô thời
Biết Hứa Do trước lắm lời nghênh ngang
 
Biết vô vi trước bất toàn
Biết thanh bạch trước huênh hoang tháp ngà
 
Biết… biết người trước biết ta
Biết hư đang thực trước ma đang thần…
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Về đi em
(Cho N.L)
Sao em đi mãi. Chẳng về ?
Rừng thông thắp nến bên hè nắng nghiêng
Đông tàn, xuân nhạt. Tháng giêng…
Hoa lưu ly nở tím triền dốc xanh !
 
Về đi em. Về với anh
Bát bún riêu vẫn để dành thơm hương
Ly cà phê những chiều sương
Cũng rưng rưng nhớ, cũng buồn. Chẳng rơi!
 
Một đàn chim bay ngang trời
Lạc nhau, gọi bạn rối bời thinh không!
 
Đợi chờ em cả mùa đông
Tàn xuân, chớm hạ… Lửa lòng vẫn nguyên!
 
Về Đà Lạt. Về đi em!…
2/2011
THANH DƯƠNG HỒNG
Học trò tôi
đứa tóc dài đứa tóc ngắn
đứa da đen mun đầu bù khét nắng
đứa công tử tiểu thư trắng trẻo thị thành
nhưng vào chung lớp đứa nào cũng quỷ sứ
chọc phá thầy cô cũng siêng như học chữ
đến giờ thực hành còn quậy ác hơn
vậy rồi ngày qua ngày chúng cũng lớn lên
đứa một chữ đứa nửa chữ cũng thầy cô chắp cánh
cùng bước vào đời đứa tròn đứa ngạnh
mỗi dấu chân in được gắn với một tên
nhớ ngày ra trường còn khép nép đứng bên
nay đầu đứa nào cũng nửa tiêu nửa muối
ngồi cùng bàn, thầy với trò không phân được tuổi
ông bà nội ngoại nào mắt cũng ngấn chân chim
mấy mươi năm mới gặp nhau người nổi người chìm
nhưng tình nghĩa vẫn đong đầy tim lớn
N.T

 

Bình luận (0)